"..." Mẹ nó, sủng thần chính là sủng thần mà! Chư vị đại nhân ghen
ghét nhìn về phía Tạ Dung, trách không được người đời nói hữu tướng là
hồ ly, đúng là hồ ly tinh mê hoặc quân vương!
Mười ngày sau, tiền tuyến lại có cấp báo, Ngụy Trường Yên không chỉ
cố thủ được Giao - Dự Châu, mà còn dẫn năm ngàn tinh binh ẩn trong đêm
tập kích địch doanh, thiêu hủy phần lớn lương thảo của quân đích. Rồi lại
trong lúc phản quân lâm vào hỗn loạn, dẫn đại quân tiến công hai bên trái
phải, khiến chúng phải tháo chạy hơn năm mươi dặm.
Sầm Duệ lập tức hạ lệnh cho Trung Châu Trưởng Sử của Giao - Dự
Châu thay mặt thiên tử khao tam quân, cũng hạ lệnh cho các châu phủ địa
phương cần phải an trí cho các nạn dân.
Người Ngụy gia phải khiêm tốn bao lâu nay cuối cùng cũng lại được
ngẩng cao đầu trên triều mà kiêu ngạo, hừ, còn không phải cần nhờ nhà
chúng ta giữ cửa hay sao!
Trái lại với tất cả, Tần Anh vẫn nhíu chặt lông mày, người cũng có
chút hoảng hốt. Tạ Dung gọi hắn vài tiếng Thị Trung Lang, hắn rời ánh mắt
khỏi tập hồ sơ, nhận lỗi với Tạ Dung: "Vừa nãy hơi thất thần, hy vọng Tạ
huynh không để ý."
Tạ Dung xấp xỉ tuổi hắn, học thức lại ăn ý, trong triều khó gặp được
người tri kỷ như vậy. Nói ra thì dù hai người xưng huynh gọi đệ cũng tương
xứng.
Tạ Dung quét một vòng trên tập giấy trong tay hắn: "Bệ hạ bảo ngươi
và ta đi thương nghị chuyện chọn người chủ trì lần khoa cử này."
"Lần trước không phải bệ hạ đã nói muốn Tạ huynh đảm nhiệm chủ
khảo sao?" Tần Anh thu dọn giấy tờ, đi theo hắn vào cung.