Ngụy Trường Yên cười không nghiêm túc, đôi mắt hoa đào híp thành
đường cong không biết là đắng chát hay là vui sướng: "Thần tuân chỉ." Im
lặng đi theo Sầm Duệ vào Dưỡng Tâm Điện, bỗng nhiên nói: "Lúc trước đi
Giang Nam, quen được vài người, phát hiện chút việc..."
Sầm Duệ thấy hắn đổi đề tài, tỏ ra hứng thú hỏi: "Chuyện gì?"
"Liên quan tới Phó Tránh." Khi Ngụy Trường Yên nói cũng do dự.
Sầm Duệ chợt dừng bước chân, ánh mắt như ưng nhìn Ngụy Trường
Yên: "Phó Tránh làm sao?"
"Bối cảnh của hắn, không đơn giản như vậy..."
"Sao đi lâu vậy?" Tiếng Phó Tránh lạnh giọng vang lên phía trước, hắn
đang đứng dưới bậc ở Lương Hoa Điện, làm bạn với gió tuyết, thoạt nhìn
toát ra sự cô đơn hiu quạnh.
Lời Ngụy Trường Yên nói bỗng dừng trên đầu lưỡi, chăm chú nhìn
Phó Tránh, cười một cách quái dị: "Ôi chao, đã lâu không gặp, Thái phó đại
nhân, khỏe chứ?"
Rốt cuộc tiểu tử này muốn nói gì? Nhưng Sầm Duệ vô cùng kinh ngạc
thấy Phó Tránh đứng trong tuyết nên chạy chậm qua, thầm oán: "Không
phải bảo ở trong điện chờ sao?"
Ngụy Trường Yên nhìn hai người thân cận, cười lạnh một cách khó
hiểu rồi cũng vào trong điện, không nhắc tới những lời ban nãy nữa. Bây
giờ hắn còn chưa điều tra rõ chuyện năm đó, chưa phải là lúc hoàn toàn
đánh đổ Phó Tránh...