Nếu là đám Tần Anh, Chung Sơ quỳ lâu như vậy thì sợ là sớm đông
lạnh nằm úp sấp rồi. Ngụy Trường Yên cử động cánh tay, mãi lâu sau mới
nói: "Bệ hạ đã cho phép rồi sao?"
Sầm Duệ liếc hắn: "Gia gia ngươi lôi cả tức phụ và tôn tử ra uy hiếp
trẫm, trẫm dám không cho phép sao?"
"..." Ngụy Trường Yên run bắn người, cả kinh nói: "Có tức phụ lúc
nào chứ?!"
Sầm Duệ cười chế nhạo hắn: "Không phải có vị Mẫn cô nương theo
tới từ Giang Nam sao?"
Ngụy Trường Yên la lên như tiếng phá đồng, vừa vội lại hoảng cãi lại:
"Cô nương đó đáng thương, người nhà đều mất do ôn dịch nên ta mới mang
về nhận làm muội muội, ngoài ra không có nửa phần tâm tư bất chính nào."
Sầm Duệ thở dài trong lòng, lắc đầu: "Cũng đã ngoài hai mươi rồi, cô
nương người ta không để ý thanh danh mà theo ngươi đi từ Giang Nam tới
kinh thành, chỉ như vậy cũng không thể cho nàng một công đạo sao? Thôi,
không nói nữa." Lại nhìn mắt hắn, sắc mặt chuyển lạnh: "Lần này đi đối
mặt không phải phản binh bình thường, hiểu chưa?"
"Đừng nói là người Nam Cương, dù Thiên Vương lão tử đến cũng
không sợ!" Ngụy Trường Yên dõng dạc nói, nhìn khoảng cách ngắn giữa
hai người bọn họ, tới gần Sầm Duệ hơn, tự giễu nói: "Chỉ cần bảo vệ được
giang sơn này, đi đâu cũng được."
Sầm Duệ cách xa hai bước, ngẩng đầu nhìn đêm tuyết: "Ngươi là bằng
hữu của trẫm, nhưng sở dĩ lần này trẫm muốn ngươi bảo đảm thực hiện
quân lệnh là vì, trận chiến này chỉ có thể thắng không cho phép bại, trẫm ở
kinh thành chờ tổ chức khánh công."