xem Vệ Dương hầu đi. Đại tuyết thế kia còn tối rồi nữa, sẽ đông cứng Vệ
Dương hầu đấy, cẩn thận Ngụy lão gia tử lại tới than khóc."
Phó Tránh khoanh tay đứng cạnh bản đồ không nói gì, hắn có thể đoán
được đại khái tâm tư của Ngụy Trường Yên. Nhưng Sầm Duệ đứng trên
góc độ của Ngụy gia nhất định sẽ không cho phép hắn lên tiền tuyến. Tính
nết của hai cái người này y như nhau, cho nên nhiều lời vô ích.
Tạ Dung còn chưa dứt lời, ngoài cửa đã truyền tới tiếng kêu khóc mơ
hồ: "Bệ hạ à."
Tạ Dung bật cười, cùng Tần Anh và Binh bộ Thượng Thư tới thiên
thất tiếp tục thảo luận quân tình. Về phần Phó Tránh sao, hắn mới nói ra
chữ "Thái", Phó Tránh đã nói với Sầm Duệ hai câu rồi cất bước ra ngoài
cửa. Tạ Dung nhìn vẻ mặt của Sầm Duệ khi nói chuyện với Phó Tránh, đáy
lòng xẹt qua sự khác thường, sờ sờ cái mũi đi theo Phó Tránh ra ngoài.
Ngụy lão gia tử khóc lóc ngã bệt bên chân Sầm Duệ: "Bệ hạ nhẫn tâm
quá đấy!"
"... Này, một bó lớn tuổi rồi còn giả bộ oán phụ gì trước mặt kẻ hai
mươi mấy như ta chứ?" Sầm Duệ không khoan dung rộng lượng như lão tử
nhà nàng, đã sinh ra miễn dịch tự nhiên với nước mắt của Ngụy lão rồi:
"Không phải mới quỳ hai canh giờ sao, đã chết đâu?"
Ngụy lão gia tử gạt nước mắt, vỗ nắm đấm xuống đất: "Hai canh giờ!
Hai canh giờ cũng đủ làm hỗn tiểu tử kia nhiễm bệnh rồi, cẩn thận không
nối dõi được đâu!"
"..." Sầm Duệ rớt hắc tuyến: "Không nghiêm trọng vậy đâu."
"Có!" Ngụy lão gia tử trung khí mười phần, lê lên hai bước ôm đùi
Sầm Duệ, lão lệ giàn giụa: "Thần chỉ có một tôn nhi này thôi, thật vất vả
mới tìm được cháu dâu, bệ hạ muốn Ngụy gia tuyệt hậu phải không?"