thúc ngựa cười: "Nước không có người tài, trẻ con mà cũng dám dắt ngựa
ra trận?"
Yến vương không nói một câu, cách hơn ba mươi trượng, nâng trường
cung cong như trăng tròn, nhẹ buông tay, ngựa của A Đề Lạp hí một tiếng,
mắt trái đã cắm một mũi tên, máu tươi đầm đìa ngã xuống. A Đề Lạp thân
thủ nhanh nhẹn nhảy xuống đúng lúc, cũng khó nén hai phần chật vật.
Dân gian bàn tán: "Ai cũng biết A Đề Lạp kia là chiến thần tiếng tăm
lừng lẫy trên Đại Mạc, chắc chắn lần này Yến vương chạy trời không khỏi
nắng. Nhưng..." Mỗi khi nói tới trọng điểm, người kể chuyện thường dừng
lại: "Vương gia không chỉ toàn thân trở ra, còn được A Đề Lạp khen là
'Mấy năm sau, cái tên chiến thần sẽ là của hắn'."
Chuyện chưa hết, sau khi hắn ở sa trường chơi đùa đao thương hai
năm, một mình một ngựa phóng về kinh. Đeo khăn phương, áo bào nho
sinh, tham gia kỳ thi hương năm ấy. Kết quả yết bảng, Phó Tránh là Trạng
Nguyên, Yến vương theo sát là Bảng Nhãn.
Trên yến Lộc Minh, hắn tức cảnh viết thơ "Lộc Minh" kinh diễm tứ
phương, trở thành đề tài ly kỳ trên phố.
Một Yến vương văn thao vũ lược như vậy từng là người trong mộng
của biết bao khuê nữ Cung quốc. Nghe nói ngày hắn bị tống khỏi kinh,
đống khăn lụa mà nhóm thiếu nữ si tình khóc ướt chất thành núi nhỏ; Cũng
có người còn đuổi theo xe ngựa của Yến vương tới mệt rồi té xỉu.
Lúc đó Sầm Duệ vừa mới hồi kinh, đúng lúc bắt gặp tình cảnh đó,
cũng trùng hợp gặp Ngũ Ca của nàng một lần. Ký ức đó tới nay còn như
mới, hoàng tử phía trên bạch mã mặt như quan ngọc, hăng hái, thái độ bất
cần. Sầm Duệ tự biết xấu hổ, càng cảm thấy Ngũ Ca là người sâu không
lường được, một người như thế trong hoàn cảnh ấy vẫn đang cười.