Sầm Duệ cứng mặt cười, tiểu tử này vô sự tự nhiên ân cần, tất có ý đồ
gây rối. Quả nhiên nghe Ngụy Trường Yên nói: "Bệ hạ, thần có một chuyện
muốn xin."
Chân trước Phó Tránh kính nhờ người ta đối phó với Yến vương, sau
lưng Sầm Duệ cũng không thể không cho hắn mặt mũi, khô cằn nói: "Quốc
công mời nói."
Mắt Ngụy Trường Yên loé lên, nói: "Thần muốn gặp Long quý nhân."
"..." Tiểu tử này còn chưa hết hy vọng! Sầm Duệ gào trong lòng một
tiếng, thần sắc không tốt nói: "Long quý nhân đã là phi tần của trẫm, ấn
cung quy, không thể gặp mặt ngoại thần."
Thật ra Sầm Duệ cũng thấy lạ, theo lời Long Tố Tố nói, nàng với tên
Ngụy Trường Yên phong lưu này vốn không quen biết. Cũng không biết
tên Ngụy Trường Yên đạp vô số bụi hoa này trúng gió gì, ngày ấy ở Trường
Nhạc phường vừa nghe quan nhi nói là người Huyên vương phủ đón Long
Tố Tố đi rồi, lập tức cầm roi xông tới chỗ Sầm Duệ. Sầm Duệ đành phải tự
nói với mình, đại khái là trong tình huống Long Tố Tố không biết, Ngụy
Trường Yên đã từng gặp nàng xong nhất kiến chung tình.
Ngụy Trường Yên kiên quyết nói: "Thần chỉ muốn giáp mặt hỏi Long
quý nhân một câu, thỉnh bệ hạ thành toàn yêu cầu quá đáng này của thần."
Sầm Duệ nhìn mắt Phó Tránh, Phó Tránh chống cằm, đành phải phái
người gọi Long Tố Tố đến.
Một lát sau, Long Tố Tố vội vàng tới, không nhìn Phó Tránh và Ngụy
Trường Yên, chỉ thi lễ với Sầm Duệ: "Bệ hạ gọi nô tì đến có chuyện gì ạ?"
Sầm Duệ không hé răng, dùng đầu bút chỉ chỉ Ngụy Trường Yên trước
án.