ta nhập kinh hai năm, quy củ của Trường Nhạc phường là thanh quan
không thể tiếp khách, phải ở nội phường học nghệ. Ngươi nói xem, chúng
ta quen biết khi nào?"
Trước mặt Phó Tránh và Sầm Duệ, Ngụy Trường Yên nhanh chóng
bình tĩnh lại, lại nhìn Long Tố Tố nghiêm túc, không hề tránh ánh mắt hắn,
chậm rãi nói: "Ngày mùng 3 tháng 3 năm Cảnh nguyên hai mươi bảy, nàng
ở đâu?"
Long Tố Tố suy nghĩ, trả lời cũng nhanh: "Tháng ba là tiết nữ nhi,
năm ấy hẹn với tỷ muội ra ngoài đạp thanh, giao du, nhưng đột nhiên mưa
to, vì thế ở lại phường." Sở dĩ nàng nhớ rõ như vậy, là vì ngày đó nàng và
Sầm Duệ hẹn chiều tối cùng đi thả hoa đăng nhưng không thành.
"Lạch cạch" Một viên hạch đào lăn tới chân Phó Tránh, hai người
đang đối chất không chú ý tới, Phó Tránh nhìn ngược theo hướng hạch đào
lăn, thấy vẻ mặt của Sầm Duệ rất kỳ lạ.
Đợi Ngụy Trường Yên lấy trong tay áo ra cái khuy ngọc, mặt Sầm
Duệ lập tức trở nên tái nhợt.