Long Tố Tố xoay người qua, nhìn Ngụy Trường Yên, lại quay đầu
nhìn Sầm Duệ: "Đây là?"
Một câu này làm cho Ngụy Trường Yên mất mát, bước lên nắm cổ tay
Long Tố Tố, trong mắt mang vẻ đau xót: "Ngươi đi theo người khác ta
không câu oán hận, ai cũng muốn hướng lên cao là điều dễ hiểu. Nhưng
cần gì phải tỏ thái độ không quen biết này?!"
...
Phó Tránh hờ hững thấy một màn như vậy, không khỏi nhìn lên án
thư, dù sao Long Tố Tố cũng là sủng phi của Sầm Duệ, lại hình như có tư
tình với nam tử khác...
Mắt thấy trên mặt Sầm Duệ không bực bội gì, trái lại vẻ mặt hứng thú
dạt dào nhìn hai người, còn gọi Lai Hỉ mang hạt dưa tới cho hắn...
Phó Tránh hơi nhíu mi.
Long Tố Tố thân kiều thịt nhuyễn sao chống lại được cái tay của Ngụy
Trường Yên, nước mắt trong suốt vì đau: "Ngươi đang thất lễ với ta đấy!
Không biết là không biết! Buông tay!"
Ngụy Trường Yên đâu chịu buông tay, kéo nàng tới gần hơn, đôi mắt
hoa đào như nhỏ máu: "Ngươi muốn ta lấy tín vật ra mới thừa nhận sao?"
Sầm Duệ nhìn hắn không giống giả vờ, mới lên tiếng làm người hoà
giải: "Người đã ở đây rồi, Ngụy quốc công có chuyện gì thì từ từ, từ từ
nói."
Long Tố Tố bây giờ mới biết thân phận của nam tử trước mắt, tức
không có chỗ phát tiết, nhân cơ hội giằng tay ra nói: "Ta tưởng là ai! Thì ra
là Ngụy đại nhân! Lần này gặp mặt, ta và ngươi không ngại làm rõ chuyện
này!" Xoa xoa cổ tay, lạnh nhạt nói: "Ngươi luôn miệng nói quen ta, nhưng