Ngụy Trường Yên này đã từng giao phong với Yến vương, tuy là hai
lần không quá vẻ vang, nhưng không thể không thừa nhận đối phương là
người vô cùng khó giải quyết, cũng khó trách Phó Tránh đành lòng đưa
Nam Nha vào tay hắn. Ngồi trên núi nhìn hổ đấu nhau, Ngụy Trường Yên
cười nhạo trong lòng một tiếng.
"Không chỉ có như thế." Phó Tránh rót thêm trà: "Theo lẽ thường, năm
đầu tiên tân đế đăng cơ, phiên vương các nơi phải nhập kinh bái yết. Đến
lúc đó trong kinh long xà hỗn tạp, không thể thiếu thám tử hai nước Tấn -
Thát Đát, sinh ra chút chuyện không sạch sẽ, phải tăng cường đề phòng."
Ngụy Trường Yên xì cười: "Cái này thần hiểu được."
Sầm Duệ càng nghe càng hồ đồ, trong lời của Phó Tránh như chứa
hàm ý gì đó không muốn nàng biết, nhưng bản thân nàng lại nghĩ mãi
không ra.
Tất nhiên nàng không biết, trong vô số tấu chương Phó Tránh nhận
được ở Noãn các, bên trong nổi lên hai việc quan trọng nhất: Yến vương cố
gắng sắp xếp đám hỏi với thế gia; Yến vương lui tới thân thiết với hoàng
thất Tấn quốc. Cả hai điều này đều là việc đế vương nghi kỵ, huống chi
người này còn là Yến vương, nếu Hiếu Văn Đế còn tại vị, không quăng một
đao xuống thì không bớt lo.
Tấu chương này đưa tới chỗ Phó Tránh đã ba ngày, đến nay ngay cả
một chữ Sầm Duệ cũng chưa thấy...
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Chuyện cần nói đã nói xong, Sầm Duệ cũng không tính giữ Ngụy
Trường Yên ở lại dùng bữa cho chướng mắt, liếc Lai Hỉ một cái, ý tứ là có
thể đuổi người đi rồi. Lai Hỉ đang làm trong cổ họng, Ngụy Trường Yên đã
chủ động đứng lên, hành lễ với Sầm Duệ.