"Đưa A Chiêu và Dục Nhi đi chưa?"
"Sáng sớm đã làm theo phân phó của bệ hạ, đưa xuất cung rồi." Lai Hỉ
nhìn Sầm Duệ bày ra bộ dáng chờ chết, quỳ xuống đau khổ cầu xin: "Bệ hạ,
đi thôi! Bây giờ không phải lúc hành sự theo cảm tính, núi sông còn đó lo
gì không có củi đốt."
Sầm Duệ nghe tiếng mưa gió rền vang, nhìn về phía Lai Hỉ, ôn hòa
cười: "Ta không đi, ta đi rồi thì sẽ giống mong muốn của bọn chúng, cúi
đầu nhận thua với bọn chúng. Bên Tạ Dung đã an bài rồi, ngươi không cần
thiết phải ở lại với ta, cũng đi đi." Nàng quay mặt về phía cung điện nguy
nga: "Làm hoàng đế tuy không phải ý nguyện của ta, nhưng nếu tiên hoàng
đã truyền ngôi cho ta, ta không thể chắp tay giao ra được. Sĩ tốt chết trận sa
trường, nếu ta muốn chết, vậy cũng chỉ có thể chết trên long ỷ."
Trên mặt Lai Hỉ đầy nước mắt, cắn răng một cái, vung vương bài lên:
"Bệ hạ không suy nghĩ cho Thái phó đại nhân chút nào sao? Không muốn
cùng Thái phó đại nhân đoàn viên sao?"
Sầm Duệ nhăn mày suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: "Ta nghĩ chàng
sẽ hiểu ta."
"..." Lai Hỉ mắt thấy nói khô nước miếng cũng không thuyết phục
được, yên lặng đứng lên thi lễ với Sầm Duệ: "Về sau tiểu nhân sẽ bồi tội
với ngài."
Sầm Duệ có dự cảm không ổn, chưa kịp hô lên đã bị tập kích, cả
người mềm nhũn.
Lai Hỉ lắc đầu, khiêng Sầm Duệ lên: "Ôi, Thái phó đại nhân thật sự
không hiểu được ngài đâu, bệ hạ." Nếu không, sao còn bảo tiểu nhân cứ
đánh hôn mê rồi mang người đi chứ?
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉