"Bệ hạ chắc đã ly cung rồi." Tạ Dung đứng trước gió, tử y ngọc trâm,
khóe môi mỉm cười. Tựa như nơi hắn đang đứng là triều đình cửu thước,
đối mặt là thiên tử và bách quan, mà không phải là phản binh sát khí ngút
trời dưới thành: "Tả tướng không đi à?"
Từ Sư vểnh hai chòm râu lên, hừ: "Bổn tướng đi rồi, các ngươi có thể
sống không?" Lại nhìn dưới thành, khinh thường nói: "Bọn chúng có xông
vào cửa Thái Cực cũng không dám làm gì bổn tướng đâu!"
Tạ Dung cực kỳ khen ngợi gật đầu nói: "Tả tướng đại nhân nói đúng,
hạ quan không có thế tộc làm chỗ dựa. Vì muốn bảo toàn mạng nhỏ, vẫn
nên đi trước đây. Từ tướng bảo trọng!"
"..." Từ tướng trơ mắt nhìn Tạ Dung đi về cửa thành, một mình đứng
trong gió thảm mưa sầu mắng mẹ nó.
Tạ Dung đi xuống cửa Thái Cực, đứng ở dưới cửa thành nhìn mái
cong như có như không của Dưỡng Tâm Điện, chuyển bước chân theo
hướng ngược lại.
Trong Lưỡng Nghi điện, hai đứa trẻ bị tống vào một góc, khuôn mặt
nhỏ nhắn ngập tràn hoảng sợ và sợ hãi, dưới chân bọn chúng có đủ loại rắn
mối rực rỡ, cái lưỡi thè ra lại thụt vào. Trừ cái đó ra, trong điện còn một
người khác. Hắn ngồi ở vị trí Sầm Duệ thường ngồi, cầm bút lông cừu viết
lưu loát trên giấy Tuyên Thành, nghe thấy có người đến cũng không dừng
bút: "Tạ tướng tới đúng giờ thật."
Khi Tạ Dung thấy rõ mặt người nọ thì bị chấn động không nhỏ, nhanh
chóng bình phục nỗi lòng phức tạp, từ đáy lòng tán thưởng: "Đại hoàng tử
đúng cao nhân giấu diếm, lừa gạt tất cả chúng ta."
Sầm Cẩn nhẹ nhàng buông bút, cẩn thận cuộn lại bức hoạ, khuôn mặt
bình thường không gợn sóng, chỉ có đôi mắt như điện quang, tựa như