"Bởi vì bản cô là hậu duệ của Minh Vương." Trong lời Sầm Cẩn lộ ra
hận ý lạnh lẽo.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Màn mưa như tơ bạc giăng khắp nơi, từ phố Chu Tước trở ra, tất cả
mọi người vẫn làm những công việc như ngày thường, thỉnh thoảng lại tụ
tập tán gẫu. Không một ai nghĩ tới lúc này trong hoàng thành máu chảy
thành sông, hoàng đế của bọn họ phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ lúc
đăng cơ tới nay.
Trên một con đường hẻo lánh ở gần cửa thành Bắc, có một chiếc xe
ngựa lao đi văng theo bao vọt nước, rồi chợt dừng trước một cửa hộ bình
thường.
Cửa lớn mở khẽ, Tần Anh bung dù đi ra: "Bệ hạ đâu?"
Lai Hỉ lắc lắc đầu, bĩu môi về phía bên trong, đè thấp giọng nói: "Còn
chưa tỉnh."
Tần Anh gật đầu, nhanh chóng nói rõ ràng: "Thủ vệ cửa thành Bắc còn
chưa bị thay đổi, ta đã chuẩn bị xong rồi. Ngươi ra khỏi thành về hướng
đông ba mươi dặm, ở đó sẽ có người tiếp ứng. Các ngươi đi dọc theo sông
Ngô xuôi Nam, Thái Phó chờ các ngươi ở Thiên Đô."
"Thị Trung đại nhân không đi sao ạ?"
Tần Anh mím môi nhìn xe ngựa, trong mắt phát sáng: "Ta và các
ngươi cùng đi thì mục tiêu quá lớn, sẽ bị chú ý."
Ai cũng biết, bây giờ ở lại nếu không cúi đầu xưng thần thì chỉ còn
đường chết.