Lai Hỉ nghẹn ngào: "Thị Trung đại nhân, người bảo trọng nhé!" Rồi
lại vung roi ngựa, chạy xe như bay về cửa thành Bắc.
Tần Anh nhìn xe ngựa đi xa, nâng tay cúi người thi lễ. Hắn không thể
ra trận giết địch, không thể lãnh binh tác chiến, chỉ có dùng cách này để tẫn
nghĩa thần tử.
Trong đình dừng chân cách kinh thành ba mươi dặm, Ngụy Như hận
không thể kéo dài cổ hơn, muốn xuyên qua màn mưa mờ để nhìn rõ phía
trước: "Sao bệ hạ còn chưa, còn chưa, còn chưa tớiii!"
"Ngươi câm miệng cho ta!" Bị huyên náo suốt một đêm, Ngụy Quả
không thể nhịn được nữa cầm táo nhét vào miệng hắn: "Ngươi muốn cả
thiên hạ biết chúng ta tới cứu bệ hạ à?!"
Ngụy Như dùng sức cắn táo, nhai hai miếng mới ngạc nhiên: "Ôi, ngọt
thế."
"..." Tai Ngụy Quả run lên, nhảy ra ngoài đình, cách hai trượng phía
trước có một chấm đen dần dần tới gần, Ngụy Như xông tới cạnh hắn:
"Đến rồi!"
...
Khi Sầm Duệ tỉnh dậy trong từng trận lắc lư của thuyền thì đã là ban
đêm, thời tiết bây giờ làm sông Ngô đã tan băng, nước sông chảy xiết. Sầm
Duệ bị hoảng bỗng nôn khan, Lai Hỉ ngủ gật bên cạnh nhạy bén tỉnh lại,
luống cuống tay chân rót nước đưa qua: "Bệ hạ."
Sầm Duệ nhìn hắn một cái, xoay người đưa lưng về phía hắn tiếp tục
ngủ.
Lai Hỉ tủi thân ngồi lại chỗ, hắn biết bệ hạ thù hắn rồi mà...