"Này, thất sủng à." Ngụy Như sáp tới, ôm túi đồ ngọt: "Làm hạ nhân
mà sao ngay cả việc dỗ chủ tử cũng không biết làm thế! Xem ta đây này!"
Hắn xung phong nhận việc chạy đến bên cạnh Sầm Duệ: "Bệ hạ, chắc ngài
đói bụng rồi. Ngài xem, công tử nhà ta đã cố ý dặn dò chuẩn bị điểm tâm
cho ngài đấy."
Sầm Duệ vẫn không để ý đến hắn, Lai Hỉ sâu kín nhìn Ngụy Như,
Ngụy Như líu ríu nói: "Bệ hạ, mặc dù công tử nhà ta ở biên cương xa xôi,
nhưng thời thời khắc khắc nào cũng nghĩ tới ngài đấy!"
Lai Hỉ yên lặng ghi nhớ trong lòng, thủ hạ của Vệ Dương hầu nhân cơ
hội Thái phó đại nhân không ở đây mà tích cực đào góc tường!
"Câm miệng!" Sầm Duệ cực nhẫn nại nói một câu, Ngụy Như phút
chốc cứng miệng, Sầm Duệ suy yếu giải thích: "Ta chỉ đang say tàu."
"..." Ngụy Như xấu hổ nói: "Vậy ngài nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đi."
Gió trên sông thổi lớn, con thuyền đi rất gian nan. Sắp tới bình minh,
một góc mành được vén lên: "Bệ hạ, phía sau có hai chiếc thuyền lai lịch
không rõ đuổi theo."
Còn đang phải chạy trốn nên dù Sầm Duệ đang ngủ cũng lập tức tỉnh
táo lại. Đã đuổi tới đây rồi sao?
"Tìm một đường phân lưu để cắt đuôi." Sầm Duệ chịu đựng cảm giác
váng đầu, nghỉ ngơi một lát, hạ quyết định: "Nếu không được thì bỏ
thuyền."
Tiếng mưa bên ngoài đã nhỏ hơn, nhưng trong thuyền vẫn mờ tối,
không rõ canh giờ. Sầm Duệ túm chặt vách tường gỗ, cố gắng ổn định cơ
thể trong khi thuyền đi nhanh, bỗng nhiên "đinh" một tiếng, hình như có cái
gì đó chui vào thuyền, bắt lửa với cái rèm bên cạnh, ánh lửa hừng hực