tính cái gì đó. Bây giờ, hắn từ tối thành sáng, còn Sầm Duệ lại chuyển sáng
thành tối, điều này làm cho hắn phải đề phòng gấp bội.
"Cô không tin, kẻ vô năng mềm lòng kia sẽ bỏ mặc các ngươi." Sầm
Cẩn nhìn chằm chằm A Chiêu cùng Dục Nhi: "Để cô xem xem, khi một
trong hai ngươi bị lôi lên tường thành thì hắn có xuất hiện hay không!"
"Bệ hạ, Tạ đại nhân sai tiểu nhân truyền một câu." Người bên cạnh
Sầm Cẩn đã sửa miệng gọi hắn là bệ hạ.
"Cái gì?"
"Sầm Dục là con của Yến Vương."
Sầm Cẩn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía A Chiêu: "Còn đây chắc
không phải con gái của Yến Vương chứ."
Sầm Dục lập tức cảnh giác chắn trước mặt A Chiêu: "Nếu ngươi dám
làm tổn thương A Chiêu, ta sẽ chết cùng nàng. Tuyệt đối phụ vương sẽ
không bỏ qua cho ngươi đâu."
"..." Giỏi! Giỏi lắm! Ngay cả một thằng nhóc để tóc hai chỏm cũng
dám uy hiếp hắn! Sầm Cẩn siết tay quyền, mu bàn tay nổi gân xanh, tao
nhã cười: "Cô, sao có thể để tiểu thế tử chết được." Điều này nhắc nhở rằng
trong tay hắn bây giờ đang có quân cờ kiềm chế Yến Vương.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Cùng thời khắc đó, có một đội nhân mã khác cũng tìm Sầm Duệ, các
bên như đang tiến hành một trận đấu không tiếng động, ai có thể tìm thấy
thiên tử mất tích trước, người đó sẽ thắng trận đấu này.
Lại một canh giờ lùng tìm nữa trôi qua, khoái mã của thám tử trở về
bẩm báo với Phó Tránh: "Đại nhân, đã kiểm tra toàn bộ thôn xóm xung