quanh vùng sông Ngô này rồi, nhưng không một ai thấy nam tử trẻ tuổi như
bệ hạ."
Vẻ mặt của Phó Tránh chưa từng biến hóa suốt một canh giờ qua, ngữ
khí lãnh đạm: "Tiếp tục tìm."
"Dạ."
"Ta thấy dù qua bao nhiêu năm thì ngươi vẫn là kẻ không được tích sự
gì. Hạ du lớn thế này, chắc gì tiểu đồ tôn sẽ trốn ở đó?" Ngụy lão gia tử vừa
cắn hạt dưa vừa ba hoa: "Nói xem ngươi thật sự lo lắng cho tiểu đồ tôn
sao? Ta thấy ngươi chẳng khẩn trương tý nào cả."
"Nàng là bệ hạ, không phải đồ tôn của lão!" Trong lòng Phó Tránh đã
gấp tới mức phát điên rồi, chỉ còn lại chút lý trí để miễn cưỡng duy trì mặt
ngoài bình tĩnh. Thời gian càng kéo dài, hắn càng không thể mất bình tĩnh,
hắn không ngừng tự nhủ, Sầm Duệ sẽ không sao, nàng lăn lộn trong hoàng
quyền bao nhiêu năm, chút năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có.
Ngụy lão gia tử biết rõ hắn là con vịt chết còn mạnh miệng, nhìn hắn
sưng mặt, phun hạt dưa ra nói: "Ta phi, giờ này còn tâm tình so đo từng chữ
với ta. Nếu giỏi thì bây giờ dẫn mười vạn đại quân của Giang Ninh đi chiến
đấu với vương bát đản Sầm Cẩn không biết xấu hổ kia đi!"
Phó Tránh bỗng nhiên đứng dậy, vung áo bào, cười lạnh: "Ta đi!"
"Ôi, thực bị ta chọc giận rồi đấy à. Phép khích tướng vụng về như vậy
cũng trúng chiêu." Ngụy lão gia tử nhức đầu: "Có điều xú tiểu tử này để
bụng về tiểu đồ tôn thật đấy, gấp tới mức không thèm giả bộ băng sơn mặt
nữa rồi."
Chỗ Phó Tránh đang ở là Hoài Quận* cách Thiên Đô năm trăm dặm,
nơi đây là cửa giao ba con sông, có một bến tàu nổi tiếng ở Cung quốc, cho