Phó Tránh đi tìm theo mùi hương, nhìn thấy ở góc sân Tây Nam có
một người đưa lưng về phía hắn ngâm tiểu khúc. Người đó ngồi xổm trước
đống lửa nhỏ, làn váy màu lam nhạt bị nàng túm lên qua loa, có quá nửa rơi
xuống đất thì đã lấm bẩn. Bóng người chớp động theo ánh lửa lúc cao lúc
thấp, lại ngồi cũng một chỗ với một loạt quan tài xếp bên cạnh mang theo
quỷ khí dày đặc.
Phó Tránh khẩn trương đi qua, đứng trước mặt nàng, nhìn thấy dung
mạo đã vô số lần được miêu tả trong lòng mà buồn bã, đứng im tại chỗ.
Hình như bây giờ người kia mới nhận ra sự xuất hiện của hắn, sợ tới
mức tay mềm nhũn, đánh rơi cây củi lật khoai lang vào đống lửa. Nàng kêu
a một tiếng, nhanh chóng quơ chân dập tắt lửa, bới tro ra, vươn tay nhón
lấy khoai lang. Không ngoài dự đoán, nàng kêu lên vì bị nóng.
Phó Tránh yên lặng ngồi xuống, nhặt khoai lang mềm thơm nức lên,
phủi bụi bên ngoài đi, bóc từng lớp vỏ ra, rồi đưa từng miếng nhỏ cho Sầm
Duệ.
Sầm Duệ không khách khí nhận lấy rồi cắn một miếng, nhìn ngón tay
hắn bị nóng đỏ hồng, vùi đầu tiếp tục cắn, ăn hai miếng mới như không có
việc gì nói: "Chàng tới rồi."
Phó Tránh tiếp tục bóc khoai, đáp lại thản nhiên như bình thường, rồi
lại đưa từng miếng cho nàng.
Một biểu tình kích động nhỏ cũng không có... Sầm Duệ ăn một cách
nhạt nhẽo, không để ý đến hắn.
Gió trong nghĩa địa lạnh lẽo âm u, Phó Tránh buồn vui lẫn lộn, cuối
cùng cái đầu nóng cũng miễn cưỡng mới bình tĩnh. Nhưng mới bình tĩnh
xong, một suy nghĩ mãnh liệt lại lập tức bao phủ lấy hắn, cũng may hoàng
hôn ảm đạm nên Sầm Duệ không phát hiện dị sắc của hắn. Bình ổn tâm
tình, Phó Tránh muốn hỏi một chút về tình hình hai ngày nay của nàng,