Hắn khinh miệt cười: "Lui vạn bước mà nói, nếu có tý lòng minh oan cho
Minh Vương thì cần gì đợi tới bây giờ? Thắng làm vua thua làm giặc, thế
mà cũng có mặt mũi đặt điều. Có điều, đồ tôn à, thảo nguyên phương Bắc
rối loạn, Tân Khả Hãn kia nói là thay Thái tử Tấn quốc đòi công đạo, ngươi
vẫn nên lưu tâm một chút, tránh đối phương dương đông kích tây, đả thu
phong tới phía chúng ta."
"Điều này ta rõ." Sầm Duệ gật đầu.
Phó Tránh còn để bụng việc Sầm Duệ mới thoát khỏi hiểm cảnh,
không muốn tối nay lại nói chuyện quốc sự, bưng canh cá tới đặt lên bàn,
bảo hai người lại ăn cơm.
"Đám Ngụy Như đâu?" Sầm Duệ dọn bát xong hỏi.
Ngụy lão gia tử vung vẩy chiếc đũa: "Kệ bọn chúng tự do đi, tới đây
ngồi với chúng ta lại không được tự nhiên."
Ăn được hai miếng, hai mắt Ngụy lão sáng ngời, nhìn về phía Phó
Tránh không có ý tốt mà cười hắc hắc: "Đồ nhi à, vi sư không ngờ ngươi
hiền lương thục đức như vậy đấy. Ngươi có từng nghĩ tới việc không cần lo
không thú được tức phụ nữa mà chuyển qua luyện một tay trù nghệ giỏi rồi
chờ gả cho một cô nương tốt không?"
"Phụt..." Sầm Duệ phun cả ngụm canh cá ra ngoài.
Phó Tránh chậm rãi cầm khăn đưa cho Sầm Duệ, cười lạnh: "So với
lão già muốn gả mà không gả được thì tốt hơn nhiều."
"..."
Hình như có chuyện cũ gì đó thì phải? Sầm Duệ lau miệng, vô cùng tò
mò.