Ngụy lão gia tử ngồi xổm bên cạnh nàng, học nàng hơ tay trên bếp
hướng, kết quả bị Phó Tránh hung ác dùng cây gỗ đánh vào tay, lẩm bẩm
thầm nghiệt đồ, lại nói: "Bệ hạ, đệ tử này của lão phu cũng nhanh tới tuổi
lỡ dở rồi, thế mà đến nay vẫn không có nổi một phòng thê quyến, sau khi
hồi kinh ngài nhớ giúp hắn để ý mấy vị tiểu thư nhé, nếu có ai thích hợp thì
chọn cho hắn một người vợ."
"..." Cơ mặt Sầm Duệ xoắn lại, nhả ra chữ: "Được."
Phó Tránh bắt đầu hối hận khi thu nhận lão già "không tìm thấy nơi
nương tựa" này rồi, khuôn mặt nghiêm nghị cũng lạnh buốt. Khi Sầm Duệ
giúp hắn một tay, quay lưng về phía Ngụy lão, tiểu móng vuốt véo mạnh
lên lòng bàn tay hắn, ác thanh chất vấn: "Chàng đang nói với Ngụy lão đầu
là muốn lấy lão bà hả?! Coi trọng tiểu thư nhà nào rồi!"
Mắt Phó Tránh lướt qua cổ tay trắng như tuyết của nàng, bị nàng véo
đau mà tâm ý viên mãn, bắt lấy đầu ngón tay nàng xoa xoa: "Nguyệt xuất
kiểu hề, giảo nhân liêu hề, thư yểu củ hề, lao tâm tiễu hề*."
*Trăng lên chiếu rạng, người đâu mà nhan sắc yêu kiều, làm sao để
gặp nàng mở nỗi sầu vương, cho nên mới phải u uất khắc khoải.
Sầm Duệ mặt đỏ tía tai, cố gắng đè khóe môi cong lên cười vui vẻ, sờ
sờ cánh tay than thở: "Buồn nôn!"
"Nhớ ra rồi, tiểu đồ tôn à!" Ngụy lão vừa ăn vụng thành công bỗng hất
chòm râu lấm đen lên.
Sầm Duệ chạy cách xa Phó Tránh năm bước, nghiêm túc rót nước:
"Dạ?"
Ngụy lão xoay qua, ôm khuôn mặt tròn xoe, tỏ ra vô cùng nghiêm
trọng: "Mấy lời nhảm nhí kia ngươi đừng có nghe, ngôi vị hoàng đế này là
tiên đế quang minh chính đại có được, truyền cho ngươi là điều tất nhiên."