Sầm Duệ già mồm: "Đây là để ăn khuya!"
"Ăn khuya cũng không thể ăn ngọt!" Phó Tránh nhìn đỉnh đầu của
Sầm Duệ đang dâng lên oán khí, hạ giọng mềm xuống: "Không tốt cho
răng đâu." Trước mặt Ngụy lão gia tử, hắn không tiện xoa đầu nàng an ủi.
Ngụy lão gia tử phát ngốc nhìn hai người đấu chiến qua lại, đột nhiên
véo đùi, đau quá mới tỉnh khỏi mộng, vừa kêu ai ui vừa tuôn lão lệ: "Đồ tôn
ngoan của ta! Phi phi phi, bệ hạ tốt của ta... Cuối cùng ngài cũng bình yên
vô sự, thoát khỏi nguy hiểm rồi. Lão thần, lão thần..."
"Nhường đường một chút." Phó Tránh không đổi sắc mặt "kéo" Ngụy
lão gia tử ra khỏi chỗ Sầm Duệ đứng, hất hất cằm với nàng: "Ta đem mấy
thứ này xuống bếp, nàng... ngươi đi nghỉ trước đi."
Sầm Duệ đại nạn không chết, nhìn Ngụy lão gia tử cảm thấy thật thân
thiết, thật ấm áp, nhưng e ngại sắc mặt đóng băng ngàn dặm của Phó Tránh,
xấu hổ nói với Ngụy lão hai câu, ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người chạy đi.
Sau khi Ngụy Như thất lạc Sầm Duệ vẫn luôn chìm đắm trong tự trách
và sợ hãi. Hu hu hu, nếu công tử biết hắn làm mất bệ hạ thì không biết có
quăng hắn xuống làm cá sông Ngô không nữa, hu hu hu! Lai Hỉ ngồi trong
góc tường, u oán nhìn Ngụy Như, hắn đang không ngừng nhắc nhở kẻ trực
tiếp đánh mất bệ hạ nên tự sát tạ tội sao?
Cho nên Sầm Duệ vừa xuất hiện, hai con người tê cứng như gỗ lập tức
lệ nóng quanh tròng, túm tụm lại vây quanh: "Bệ hạ!" Đồ chân chó (nịnh
bợ) Ngụy gia kia mau tránh ra, bệ hạ là của ta!
"Ta nói ngươi này, sao ngươi nói chuyện với tiểu đồ tôn không có tý
khách khí gì thế?" Ngụy lão gia tử đứng ở trù phòng nhìn Phó Tránh cuốn
cao tay áo mổ cá, đánh vẩy: "Tiểu đồ tôn là vua của một nước, ngươi là lão
sư cũng là thần tử. Lão phu nhớ ngươi nặng nhất là lễ nghi kỷ cương mà,
sao mở miệng ngậm miệng nói chuyện với tiểu đồ tôn cứ ngươi ngươi, ta ta