┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Chợ đêm của Hoài Quận tuyệt đối không kém kinh thành, đình đài
thủy các sừng sững, mái chèo vung gợn sóng làm xao động những đốm
sáng lấp lánh trên mặt nước, bông tuyết sáu cạnh tựa như hoa củ ấu phủ kín
hai bên bờ sông. Đầu thuyền là nơi chứa những con cá tươi sống, khi nào
có phụ nhân bên bờ gọi mua, nhà đò sẽ vung mái chèo lướt tới.
Sầm Duệ chưa bao giờ được nhìn thấy thủy thành như vậy, hết nhìn
đông lại nhìn tây, hai mắt sáng lấp lánh. Phó Tránh nhìn nàng ham vui mà
như nhìn thấy Sầm Duệ thiếu đòn nhưng hoạt bát năm đó, ánh mắt hơi trầm
xuống. Hắn biết, Sầm Duệ trải qua sự dạy dỗ của mình sẽ không thể quay
về ngày xưa nữa, cũng biết Sầm Duệ đã mất đi nhiều thứ, buông bỏ nhiều
điều. Nhưng điều khiến hắn vừa thở dài cũng vừa thấy mừng vì may mắn là
trải qua quá nhiều nhấp nhô, khúc chiết như vậy, sự nhiệt tình cùng hy vọng
nơi đáy mắt nàng chưa bao giờ tắt. Như vậy là đủ rồi, sự hối hận của nàng,
tiếc nuối và đau xót của nàng, hắn sẽ dùng cả đời còn lại để bù đắp.
Sầm Duệ không chú ý tới vẻ mặt phức tạp của Phó Tránh, ngồi xổm
trên bờ quan sát, cũng gọi một chiếc thuyền tới: "Nhà đò, ta mua cá!" Cũng
không quay đầu lại, ngoắc ngoắc tay với phía sau, đúng lý hợp tình nói:
"Nào, trả tiền đi!"
"..." Phó đại nhân cảm thấy vô cùng vô cùng may mắn là lần này khi
xuất môn hắn có mang theo hà bao, bởi vì Sầm Duệ bây giờ bị chợ đêm
phồn hoa của Hoài Quận khơi gợi ham muốn mua sắm rồi...
"Xem ra ta phải tính toán để nhanh trở về vị trí Phụ Chính thôi." Phó
Tránh nhìn Sầm Duệ nhét vào tay hắn bao lớn bao nhỏ mà lắc đầu thở dài.
"Sao tự nhiên chàng lại ngựa già trong chuồng, chí ngoài ngàn dặm
thế?" Trong miệng Sầm Duệ ngậm đầy kẹo đường, tạo thành hai vòng tròn
vo trên má.