Phó Tránh bày khuôn mặt nghiêm túc, cẩn thận phân tích cho nàng:
Lương bổng một tháng của Phụ Chính nhiều hơn Thái Phó năm mươi quan,
phu nhân tiêu tiền như vậy, không kiếm nhiều hơn thì nuôi thế nào được?
Còn nữa..." Hắn muốn sửa lại mấy từ khó nghe của nàng: "Cái gì gọi là già,
hả?" Nói tới tuổi, hắn không thể không để ý.
Sầm Duệ bị hắn nói mà sửng sốt, nghe thấy câu cuối cùng thì không
nhịn được mà ôm bụng cười lăn lộn, cười đến mức chảy cả nước mắt. Nàng
lau khóe mắt ẩm ướt, ngàn năm khó gặp Phó Tránh nói đùa với nàng, dụng
ý thế nào sao nàng không đoán được? Hắn muốn nàng an tâm, ý hắn nói
cục diện lúc này không phải tệ đến mức không thể cứu vãn.
"Chàng không già..." Sầm Duệ khoác tay lên cánh tay hắn, âm cuối
nâng cao: "Chàng chỉ lòng dạ hẹp hòi thôi. Chúng ta về đi."
Phó Tránh hơi cong khóe môi, lại nghĩ tới mục đích mà bọn họ đến
chợ đêm: "Không ăn à?"
Sầm Duệ lắc lư con cá trong tay: "Về nấu ăn."
Trong một dân trạch nào đó ở Hoài Quận, Ngụy lão gia tử đã cắn xong
hạt dưa, đang nghĩ xem có nên sai Ngụy Như, Ngụy Quả tìm Phó Tránh về
không. Thật nực cười! Người đi tìm người khác cũng mất tích, giang sơn
này của Cung quốc sắp xong đời rồi sao?
"Ôi, về rồi à?" Tiếng mở cửa vang lên, Ngụy lão gia tử chắp tay sau
lưng hì hục chạy chậm qua, bày ra tư thế như khi mắng Ngụy Trường Yên:
"Thằng nhóc nhà ngươi, ngươi để lão sư một bó to tuổi rồi còn phải lo lắng
cho ngươi mà ngươi chẳng quan tâm, không biết xấu hổ à?"
"Không biết xấu hổ." Phó Tránh vô sỉ trả lời, xoay người để lộ Sầm
Duệ ra, còn không quên giáo huấn một câu theo thói quen: "Sắp ăn cơm mà
còn mua nhiều đồ ăn vặt như vậy!"