thế, không sợ bị Ngự sử đài túm nhược điểm à. Đạo lý gần vua như gần cọp
này, không cần để lão phu dạy lại lần nữa chứ."
Phó Tránh dùng gia vị tẩm ướt cá, lại lôi bếp than trong góc ra nhóm
lửa. Sau đó mới quay lại bếp, tiếp bục xoa gia vị cho thấm, cổ họng hừ một
tiếng không chút để ý.
"Ngươi có đang nghe lão tử nói chuyện không!" Ngụy lão gia tử nhảy
tới trước mặt Phó Tránh, chống tay vào eo chỉ thẳng chóp mũi của hắn:
"Lão tử bị mù rồi, sao năm đó lại đề bạt đầu gỗ như ngươi chứ! Không yên
phận làm quan tốt cho lão tử, lại bỏ tới cái quận chim không thèm ị làm
thông phán. Mất công ta còn tới trước mặt đế nói tốt cho ngươi và lão tử
nhà ngươi để triệu ngươi về kinh thành! Giỏi lắm! Lại còn dám giận dỗi
hoàng đế, bị đuổi tới Thiên Đô tự sinh tự diệt. Xong rồi sao, mới ba năm đã
không đợi được, thế mà còn mặt mũi vội vã chạy về!"
"Cha ta?" Phó Tránh thoáng dừng tay hỏi lại, phát hiện Ngụy lão gia
tử vẫn có xu thế tiếp tục mắng nữa, bốn lạng địch ngàn cân chuyển đề tài:
"Đệ tử nghĩ, chiến sự bên Nam Cương chắc nên chấm dứt rồi, cũng tốt,
sớm ngày trở lại kinh thành."
Ngụy lão gia tử vừa nghe thấy, quả nhiên lập tức bị dời lực chú ý, vuốt
râu dài: "Ngươi giấu tài lâu như vậy không phải là chờ tới ngày này hay
sao? Hừ, tiểu đồ tôn cũng khôn khéo quá, để cho tôn tử của lão giúp ngươi
huấn luyện mười vạn binh mã của quận Giang Ninh, lại phái hắn tới Nam
Cương quỷ quái kia bán mạng." Chấm chấm nước mắt: "Tiểu tử Trường
Yên kia giờ đang ăn khổ, may là ta để cháu dâu biết săn sóc tới giúp đỡ
hắn." Râu bạc vểnh lên, đắc ý khoe khoang với Phó Tránh: "Ngay cả tôn
tức phụ lão tử cũng có rồi, tức phụ của ngươi đâu! Tức phụ đâu!"
"Tức phụ nào?" Đi đến cửa phòng bếp, Sầm Duệ tò mò duỗi cổ vào,
nhìn thấy Phó Tránh ngồi trước lò than nướng đồ ăn, lập tức chạy qua hơ
ấm tay.