nào? Mà tất cả những thứ đó, nàng vĩnh viễn không còn cơ hội được biết,
điều nàng có thể làm là cố gắng bảo vệ tốt ngôi vị hoàng đế này, không
thẹn với thiên địa, với dân chúng, không làm lương tâm của mình thất
vọng, như vậy đủ rồi.
Ngoài cửa sổ bỗng có ba tiếng lộc cộc, Sầm Duệ hoảng loạn căng tai
lên nghe, tưởng ảo giác. Chốc lát lại vang lên ba tiếng, lúc này tiếng động
lớn hơn, dồn dập hơn. Sầm Duệ đứng lên hé cửa sổ. Phó Tránh đứng dưới
ánh trăng, y quan chỉnh tề trước mắt nàng, đè thấp giọng: "Mở cửa."
Sầm Duệ nhìn hắn như trộm, còn quay đầu nhìn về phía phòng của
Ngụy lão, nghẹn cười tới mức đau cả bụng, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ:
"Đã trễ thế này, Thái phó đại nhân quấy nhiễu giấc ngủ của trẫm là vì có
chuyện quan trọng muốn bẩm báo sao?"
Phó Tránh híp mắt, tinh quang lóe ra: "Có chuyện quan trọng." Mím
môi nói: "Mặt đất lạnh."
Sầm Duệ vừa thấy thần sắc này của Phó Tránh là đã biết nguy hiểm,
không dám sĩ diện với hắn nữa, nhanh chóng mở cửa. Tháng tư ở phía Nam
nhưng ban đêm vẫn hơi lạnh, thấy Phó Tránh đã vào cửa, Sầm Duệ chui tọt
vào chăn, không quên ghét bỏ ló ra nói: "Rũ sạch sương sớm đi rồi hẵng tới
đây."
Phó Tránh cởi áo khoác ra, đi tới ôm lấy Sầm Duệ, vén tóc đen rũ hai
lên mặt nàng: "Không ngủ được à?"
Sầm Duệ liếc mắt, không phải đang ngủ bị chàng làm tỉnh sao?
Nghiêng người đi, nhìn mặt hắn chế nhạo: "Chàng không sợ Ngụy lão gia
tử chợt tỉnh phát hiện chàng không ở đấy sao?"
Hiếm khi thấy Phó Tránh thầm oán: "Quăng cho ta cái chăn bạc xong
là lão sư đặt lưng xuống ngáy vang nhà, trời sập cũng không biết đâu."