Tuy biết hắn có chút giả vờ đáng thương, nhưng Sầm Duệ vẫn không
nhịn được mà xoa xoa tay ủ ấm bàn tay lạnh như tảng đá: "Ta vừa mới nhớ
tới tiên đế, nghĩ không biết trước khi đi câu chưa kịp nói xong kia là gì."
Phó Tránh nghe ra sự tiếc nuối của nàng: "Tiên đế hy vọng nàng bình
an cả đời."
"Ông ấy nói với chàng như vậy à?" Sầm Duệ có chút ngoài ý muốn.
"Hộ độc tình thâm, nhân chi thường tình." Phó Tránh cúi đầu nói, giả
vờ không thấy Sầm Duệ bỗng nhiên đỏ khóe mắt, đan mười ngón tay với
nàng: "Nàng có biết câu cuối cùng cha ta nói với ta là gì không?"
Sầm Duệ cố gắng cong khóe miệng: "Là gì?"
"Xin lỗi con." Phó Tránh thở dài, buồn bã nói: "Từ khi ta là tri huyện,
chưa từng thấy ông nói với ta ba chữ này. Tuy ông ấy dạy ta rất nghiêm
khắc, nhưng cũng chỉ vì hy vọng ta thành tài. Giống với nàng vậy, ta cùng
từng hoang mang nhiều năm, tới tận hôm nay."
Sầm Duệ xoa xoa mi tâm của hắn, vuốt phẳng nếp uốn: "Vậy đừng
nghĩ."
Phó Tránh mỉm cười, cúi đầu hôn lên má nàng: "Ngủ đi, ngày mai
phải dậy sớm."
Sầm Duệ tìm tư thế thoải mái trong lòng hắn, áp má vào ngực hắn, an
tâm nhắm mắt lại: "Chàng đừng nghĩ nữa."
"Ừm." Phó Tránh vỗ vô lưng nàng, nghe Sầm Duệ hô hấp vững vàng,
nhìn sắc trời bên ngoài, đủ loại cân nhắc lướt qua trái tim.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉