"Cô hỏi ngươi một lần cuối cùng, Sầm Duệ đâu rồi?!" Vẫn là ban đêm,
Sầm Cẩn lại đứng trước mặt Tần Anh quần áo tả tơi.
Tần Anh như đã mất cảm giác đau, bình tĩnh hỏi lại: "Cho dù ta nói
cho ngươi biết thì bệ hạ cũng có khả năng đi rồi, chẳng lẽ hắn luôn ở một
chỗ chờ ngươi sao?"
Sầm Cẩn siết nhẫn ngọc trên ngón cái: "Ngươi cho là bệ hạ "tốt" của
các ngươi còn cơ hội trở về cứu ngươi sao? Bây giờ hắn thụ địch bốn bề, tự
thân khó bảo toàn, kinh thành này hắn không về được đâu."
"Nếu Đại hoàng tử tự tin như thế thì cần gì phải lải nhải tới hỏi bản
quan?" Tần Anh trào phúng cười: "Chẳng qua hãn kỵ của Ô Ân có thể đạt
được hiệu quả như mong muốn của ngươi hay không còn chưa biết."
Sau lưng Sầm Cẩn chợt căng thẳng, điềm nhiên nói: "Ngươi tưởng cô
không giết ngươi thật sao?"
"Muốn làm gì cũng được." Tần Anh lười nhìn hắn.
Bỗng nhiên ánh đao hiện lên, máu vung lên đất.
...
Có lẽ trời cao cũng không nỡ để Sầm Duệ bi thảm hơn nữa, hãn thiết
kỵ của Ô Ân mới bước tới biên cảnh của Cung quốc đã rơi vào phục kích
do Yến Vương chuẩn bị từ trước. Quân đội của Yến Vương đóng hàng năm
ở Bắc Cương, không chỉ dũng mãnh thiện chiến mà còn hiểu rõ cách tác
chiến với kỵ binh của thảo nguyên, hai quân đối chọi không hề kém cạnh.
Ô Ân bị giữ chân ngoài U Châu, lương thực không đủ, lập tức rút về
phương Bắc. Tân đế Tấn quốc Dung Trạch ngự giá thân chinh, dẫn mười
vạn đại quân chặt đứt đường lui của hắn.