"Dung Trạch này phát binh đúng lúc, trước để Yến Vương tước khí
thế của Ô Ân, còn mình thì thu dọn tàn cục phía sau." Sầm Duệ đứng trước
bản đồ, bĩu môi nói với Phó Tránh: "Người này đúng là không chịu nổi tý
mệt."
Phó Tránh cuộn bức thư Yến Vương gửi lại, bỗng dưng hỏi Sầm Duệ:
"Cơ thể của nàng đã khá hơn chưa?" Bọn họ hiện đang ở doanh trại của
quận Giang Ninh, mấy ngày nữa sẽ hướng thẳng tới kinh thành, hắn rất lo
hành quân gấp như vậy khiến Sầm Duệ không chịu được.
Sầm Duệ cũng không nhắc tới việc trúng cổ độc với hắn, nói: "Chàng
cũng biết lúc trước ta chỉ giả bệnh lập bẫy bọn chúng thôi mà." Cố ý xoay
một vòng trước mặt hắn: "Khỏe như trâu đúng không?"
Phó Tránh ôm nàng, nhéo nhéo: "Làm ta hoa mắt."
"Hừ!" Sầm Duệ đưa mắt quay trở về bản đồ, dừng ở vị trí Nam
Cương: "Sao phía Ngụy Trường Yên không có động tĩnh gì thế?"
"Chờ một hai ngày nữa." Phó Tránh cũng nhìn bản đồ theo nàng: "Có
điều chúng ta không chờ được hắn tới cứu viện, để thế này đêm dài lắm
mộng."
"Phó Tránh, ta vẫn cho rằng ta và lão tử không có nhân tình nhà ta
không giống nhau chút nào." Sầm Duệ đưa lưng về phía hắn, Phó Tránh
không thấy vẻ mặt của nàng, chỉ nghe nàng cười cười: "Bây giờ ta phát
hiện mình đúng là nữ nhi của ông, đám A Chiêu nằm trong tay Sầm Cẩn,
Tần Anh cùng thần tử của ta thân hãm nguy cảnh. Vậy mà ta ở đây còn
cười cười nói nói được..."
Phó Tránh đặt hai tay lên vai nàng, thoáng dùng sức: "Cười còn tốt
hơn khóc."