Nhà không thể một ngày vô chủ, nước không thể một ngày vô quân,
dù thần kinh của dân chúng Cung quốc có thô ráp hơn cũng phát hiện một
chút không thích hợp. Bỗng nhiên không thấy đủ loại xe ngựa xa hoa ra vào
Trích Nguyệt các nữa, Kinh Triệu Duẫn ngày thường vẫn diễu võ dương
oai cũng mất tích, nhóm tuần sát đã đổi thành những gương mặt xa lạ, ngay
cả tiếng chuông cổ ở cửa Thái Cực cũng không nghe thấy mấy ngày rồi.
Chuyện khác thì có thể lý giải, nhưng liên hệ đủ loại sự tình này với nhau,
có người xuất khẩu: Hoàng đế bệ hạ đã băng hà.
Oành một tiếng, từ trên xuống dưới Cung quốc đều sôi trào, bao gồm
cả những mệnh quan triều đình đóng cửa trong nhà hay chìm trong lao
ngục.
"Chẳng lẽ bệ hạ đã rơi vào tay nghịch thần tặc tử kia rồi sao, chẳng lẽ
có bất trắc gì?" Công bộ Thị Lang tiền nhiệm tỏ vẻ như cha nương mất.
Gian cách vách, Hộ bộ Thị Lang tiền nhiệm nhìn đỉnh đầu đen tuyền:
"Nghĩ lại một chút, ngoại trừ việc bệ hạ thường xuyên gõ tới bổng lộc ra thì
đối xử với chúng ta rất tốt."
"Này, những lời này ngươi nói ba trăm lần rồi, đổi lời khác đi được
không?"
"Được rồi, bệ hạ đã đi rồi, chúng ta cách đoạn đầu đài cũng không xa
đâu. Viết di thư xong chưa?"
"..."
Giống như để tiến thêm một bước thể hiện cái gọi là "Họa vô đơn chí",
Tân Khả Hãn Ô Ân đang thảo phạt tân đế của Tấn quốc đột nhiên đổi
hướng, công kích thẳng vào biên giới phía Bắc của Cung quốc, Bắc Cương
báo nguy.