"Đủ rồi!" Bình phong bị đẩy sang hai bên, hai gò má của Sầm Duệ
trắng bệch, ánh mắt sắc bén như đao làm lời Ngụy Trường Yên muốn nói
nghẹn ở cổ họng. Nàng không nhìn Phó Tránh, cũng không nhìn những
trang giấy đã hoen cũ trong tay hắn, đối mặt với Sầm Cẩn nói: "Chuyện tới
mức này rồi, ngươi đã không còn đường lui, cố chấp muốn dân chúng và
văn võ bách quan chôn cùng thật sự không cần thiết. Trẫm đáp ứng ngươi,
người nhà ngoài bảy mươi, trẻ nhỏ dưới mười tuổi sẽ không bị liên lụy bởi
tội mưu phản này."
Trong sử sách, người mưu phản thất bại đều bị tru di cửu tộc, Sầm
Duệ nói thế này cũng biết là có thể lưu lại tai hoạ ngầm, nhưng nàng không
muốn dẫm vào vết xe đổ của tiên đế, đuổi cùng giết tận vẫn để cá lọt lưới,
không bằng đặt trước mắt rồi canh chừng mọi lúc. Thế gian này lắm điều
ngoài ý muốn, hiện nay là minh chứng tốt nhất.
"Người nhà..." Sầm Cẩn nhìn chằm chằm Phó Tránh, vẫn cố cường
ngạnh muốn cãi lại.
Sầm Duệ thở thật dài, như muốn hất sự uất ức trong trái tim ra ngoài:
"Bây giờ truy cứu việc có phải hậu nhân của Minh Vương thật hay không
có nghĩa gì? Ngươi muốn tìm một cái cớ thuyết phục cho sự mưu phản của
mình, hay chỉ vì ngươi ghi hận tiên đế đã đuổi ngươi ra khỏi cung?" Nàng
nhẹ giọng nói: "Dù tiên đế không đúng, ông ấy vẫn có công dưỡng dục
ngươi vài chục năm."
Cuộc chiến này xảy ra đột ngột, lại dùng sự đột ngột để chấm dứt, dân
chúng Cung quốc cảm thấy như điều đương nhiên, cũng đồng thời cảm
thấy hoàng đế bệ hạ thắng quá sảng khoải.
"Ta còn chưa được nhìn thấy hình dạng chiến hỏa bay tán loạn á!"
"Đó là vì chúng ta cách kinh thành tám ngàn dặm..."
"..."