"Bệ hạ, vết thương của Tần đại nhân đều là ngoại thương, không có gì
đáng ngại. Thần đã viết xong đơn thuốc, cũng phái y quan chăm sóc rồi."
Trương Dịch mới từ phủ của Tần Anh về đã bị Sầm Duệ triệu vào Dưỡng
Tâm Điện.
"Vậy là tốt rồi." Sầm Duệ thở dài, xoa xoa cái trán đau nhức: "Nếu
đến rồi thì cũng bắt mạch cho trẫm đi."
Trương Dịch đáp lời, tiến lên cẩn thận chẩn mạch hồi lâu, vẻ mặt càng
lúc càng nghiêm trọng: "Bệ hạ từng ngâm nước lạnh sao?"
Sầm Duệ gật đầu: "Lúc ly kinh vô tình rơi vào sông." Nàng liếc thần
sắc của Trương Dịch: "Nói thẳng đi, nghiêm trọng tới mức nào?"
"Hàn khí trong nước kích động cổ độc, giờ độc đã nhập phế phủ..."
"Không cứu được?"
"Có thì có, chẳng qua..." Trương Dịch nâng mắt nhìn Sầm Duệ: "Phải
dùng độc trị độc, một khi hai độc phát tác thì không nói tới thống khổ, thời
gian hoàn toàn trừ tận gốc khó xác định được. Có lẽ là một năm, mười năm,
hoặc là cả đời."
Nhìn Sầm Duệ khó phân biệt nổi là buồn hay vui, thản nhiên nói:
"Trẫm hiểu rồi."
Sau đại biến, quan viên trong triều cũng đồng thời trải qua một lần
thay máu, thăng thăng, biếm biếm, lục bộ loạn cào cào. Mà hai vị đại thần
đắc lực của hoàng đế là Phó Tránh cùng Ngụy Trường Yên lại không đặt
mình trong đó, dùng lời của Tạ Dung mà nói thì là thanh nhàn tới mức
khiến người ta giận sôi.
Chuyện ngày hôm đó có mấy người biết, vậy mà tình thế bây giờ rõ
ràng là nói Sầm Duệ không muốn chuyện này truyền ra ngoài. Ngụy