Ngụy Trường Yên cứng ngắc quay đầu, khó tin nhìn Sầm Duệ, khiếp
sợ xen lẫn thất vọng, lạnh lùng cười cợt: "Sầm Duệ, ngươi soi gương mà
nhìn ngươi bây giờ xem, bây giờ ngươi chính là hôn quân bị Phó Tránh mê
hoặc!"
Sầm Duệ gấp đến mức không thở nổi, sắc mặt đỏ bừng, sau một lúc
lâu mới thở phì phò, khàn khàn mà kiên định nói: "Trẫm, sẽ vì hắn mà làm
hôn quân một lần."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Cùng đêm đó, Phó Tránh quỳ gối trước mặt Phó phu nhân, ánh mắt
tĩnh lặng: "Mẫu thân không có gì muốn nói với con sao?"
"Ngươi đều biết rồi còn gì?" Phó phu nhân cắt tỉa hoa trong bình, rũ
mi mắt nói: "Ngươi vừa sinh ra thì bị đối thủ của vương gia hạ cổ độc, vì
muốn cứu ngươi, vương phi phái người tới Nam Cương thỉnh ta đến chăm
sóc cho ngươi. Sau đó vương gia bị người ta hãm hại, lưng đeo ô danh
thông đồng với địch phản quốc. Lúc xét nhà, ta nhân lúc người ngã ngựa đổ
ôm ngươi đi, dưỡng phụ của ngươi mang chúng ta trốn khỏi vương phủ."
Bà hạ kéo thở dài: "Nhoáng một cái đã qua bao nhiêu năm, ta vốn định để
ngươi sống hết một đời như người bình thường. Nhưng..."
Phó Tránh đang quỳ thẳng bỗng loạng choạng, tiến lại gần hỏi: "Mẫu
thân đã biết thân phận của A Duệ."
"Đúng." Phó phu nhân không hề phủ nhận, ánh mắt như đuốc nhìn
Phó Tránh: "Nàng ấy là cô nương tốt, ta rất thích nàng. Nhưng ngươi nghĩ
một chút đi, phụ vương ngươi vừa chết, người đăng cơ kế vị chính là lão tử
của nàng! Nhân quả trong đó ngươi không nghĩ ra sao?! Ta biết tình cảm
của ngươi với nàng, cũng không cưỡng cầu ngươi tranh quyền đoạt vị,
nhưng ơn tri ngộ của vương phi ta phải báo."