Lời của Phó phu nhân làm Phó Tránh nhớ khi ở phía Nam, khuôn mặt
của Sầm Duệ chưa lúc nào có huyết sắc, nàng liên tục nhăn mi, hắn tưởng
do nàng bôn ba đường dài mệt nhọc, vạn vạn không ngờ là do mẫu thân hạ
thủ. Hai tay buông bên người siết thành quyền, trầm mặc thật lâu, hắn bình
tĩnh nói: "Tiên đế là tiên đế, A Duệ là A Duệ."
Phó phu nhân kích động, "Ngươi và nàng..."
"Với ta mà nói, nàng chỉ là Sầm Duệ."
Khó khăn lắm triều đình mới chấm dứt cuộc điều động nhân sự hỗn
loạn, các hạng công việc từng bước quay trở về quỹ đạo. Từ Sư vẫn ngồi
trên cái ghế Tả tướng của hắn, tính tình hiền hòa giống hệt cái bụng càng
càng càng mượt mà, suốt ngày thổi phồng với mấy tên chạy việc ở Chính
Sự đường là ngày ấy mình bất biến giữa vạn biến thế nào, anh dũng không
sợ hãi ra sao. Tần Anh ở nhà dưỡng thương, vị trí Thị Trung của hắn tạm
thời do Tạ Dung kiêm chức. Người bận rộn nhất bây giờ là đây, ngoại trừ
phải chạy hai đầu Chính Sự đường và Môn Hạ tỉnh, thỉnh thoảng còn phải
nhắc nhở Tả tướng đại nhân xử lý công vụ.
"Vi thần mệt sắp chết tới nơi rồi." Tạ Dung ngồi bệt xuống nền Ngự
Thư phòng, vừa phe phẩy quạt vừa than ngắn thở dài: "Thần mới ngoài hai
mươi thôi mà tóc sắp bạc trắng rồi."
Sầm Duệ xem tấu chương hắn đưa tới: "Người nào lao lực hơn thì
mấy năm nữa quan vị sẽ cao hơn."
Có ánh sáng chuyển động nơi đáy mắt, Tạ Dung ngầm hiểu cười cười.
"Ngươi tới vừa đúng lúc..." Sầm Duệ xem xong rồi đưa lại tấu chương
cho hắn: "Soạn chỉ cho trẫm." Nàng dừng gần nửa khắc, lại nói: "Thôi."
"..." Giấy đã mở, tay đã cầm bút, Tạ tướng đại nhân có cảm giác phẫn
nộ khi bị bệ hạ đùa giỡn.