Giữ Tạ Dung lại cùng dùng ngọ thiện, Sầm Duệ mới nằm xuống nghỉ,
Lai Hỉ đã chạy tới, kích động nói: "Bệ hạ, Thái phó đại nhân đến."
Sầm Duệ cũng ngẩn ra, thản nhiên nói: "Để hắn vào đi."
Ấy, Lai Hỉ xoa xoa đầu, hình như bệ hạ không được vui mừng cho
lắm?
"Sao lại đến đây?" Sầm Duệ nằm nghiêng người, cười nói: "Ta đang
muốn ngủ đấy."
"Mới ăn xong ngủ luôn sẽ không tốt cho dạ dày." Phó Tránh ngồi
xuống bên cạnh nàng, nhìn chén thuốc đặt bên giường, mím môi: "Ngủ
được không?"
Sầm Duệ ngả người nằm lên chân hắn: "Trương Dịch mới sắc một đơn
thuốc an thần, tốt hơn nhiều rồi." Dường như chuyện ngày hôm ấy chưa hề
xảy ra, bởi vì không tìm thấy trên mặt hắn nửa điểm tung tích gì.
Phó Tránh xoa mặt nàng, ấm thì ấm nhưng vẫn tái nhợt: "Buổi tối ăn ít
một chút, cũng đừng ăn đêm."
"Ừm!" Sầm Duệ nghe lời gật đầu.
Hai người nói câu được câu không một hồi, tưởng như Sầm Duệ sắp
chìm vào giấc ngủ lại bỗng nhiên nói: "Phó Tránh, chàng đi đi." Nàng
ngẩng mặt, nhìn sâu vào đôi mắt tối tăm của hắn: "Rời khỏi kinh thành đi."