Tiểu lang quan dùng hai tay che miệng, trong lòng lại nói nhỏ: Đại
nhân lại dọa ta, dùng hai vị tướng gia làm ta sợ là được rồi, sao cứ lấy một
người không tồn tại ra dọa thế.
Có người đã quên Phó Tránh, có người lại vẫn tâm tâm niệm niệm nhớ
tới đồ đệ chân truyền lại bị "đuổi" ra ngoài, cũng ôm hận hai năm liền đối
với kẻ hạ độc thủ phía sau màn.
"Lão gia tử, đây là bái thiếp mời cung yến năm nay, tính cả phần của
Hầu gia nữa, bệ hạ vừa sai người đưa tới." Ngụy Như nâng bái thiếp như
báu vậy, cẩn thận đặt trước mặt Ngụy lão.
"Không đi không đi! Lão tử không đi!" Ngụy lão gia tử ôm đĩa hạt
dưa, đưa lưng lại, không thèm liếc một cái.
Ngụy Như nhìn Ngụy lão gia tử cực kỳ không có hình tượng, khịt mũi
nói: "Bệ hạ còn truyền lời là lão gia tử ngài không đi thì không tứ hôn cho
công tử đâu."
"..." Ngụy lão gia tử bật dậy như bị lửa đốt mông, vừa đạp ghế vừa
mắng chửi: "Nhanh lên cho lão tử!"
Ngụy Như yên lặng thở dài, bệ hạ đúng là anh minh thần võ mà.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
"Tiểu thúc thúc!" "Hoàng đế ca ca!" Sầm Dục và A Chiêu đã thay bộ
đồ mới, sáng sớm đi nghịch tuyết xong là tới Đông Noãn các chúc tết Sầm
Duệ, lúc này hai khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh đỏ bừng.
Hai năm trước, Sầm Duệ đã chuyển nội tẩm tới nơi này, ngoại trừ Lai
Hỉ, không một cung nhân nào được bước vào đây nên khung cảnh có phần
vắng vẻ, tiêu điều. Hôm nay là ngoại lệ, sáng sớm ở trong Noãn các đã
truyền ra tiếng nói chuyện.