nên lúc khởi binh tạo phản đã cảnh giác, nhưng Từ Tri Mẫn vẫn thành công
giả trang thành hạ nhân tránh ở Ngưu Dương, nhân lúc rối loạn chạy khỏi
Bắc Cương. Ở biên cảnh của Cung quốc, nàng gặp lại Tiền Khả Hãn, lúc
này mới biết sở dĩ nàng có thể xuôi gió xuôi nước đào thoát là nhờ Đồ Khả
Tư Hãn ngăn đón truy binh phía sau, bảo vệ nàng đến tận đây.
Từ Tri Mẫn nói tới đây, mỉm cười mà hai mắt mơ hồ nước mắt:
"Không dối gạt bệ hạ, lúc gả tới Bắc Cương lòng ta vẫn có vướng vấn.
Nhưng khi hắn xuất hiện lúc ta khốn khổ chạy trốn rồi vươn tay ra với ta,
bao không cam lòng cùng tiếc nuối bỗng hóa thành hư vô. Có lẽ, nữ tử dễ
dàng bị đả động như vậy đó, khi đói khổ lạnh lẽo, khi hoảng sợ bất lực, khi
cô đơn độc hành, có một đôi tay kéo lấy ngươi, bảo vệ ngươi sau lưng, liền
cảm thấy gả cho người này, cả đời đã mãn nguyện."
Sầm Duệ thoáng siết chặt tay nàng, sau một lúc lâu, cúi đầu nói:
"Đúng vậy."
A Chiêu và Sầm Dục còn ở đây, nên tạm thời chỉ nói được vài lời với
Từ Tri Mẫn. Sầm Duệ xoa đầu A Chiêu, nói với Sầm Dục: "Đêm nay có
cung yến, phụ vương và huynh trưởng của con đều đã đến. Con về sớm
chuẩn bị một chút đi, trẫm đã mời bọn họ tiến cung trước để gặp con rồi."
Sầm Dục hiện lên vẻ vui mừng rõ ràng, chắp tay thi lễ với Sầm Duệ:
"Tạ bệ hạ."
Sầm Duệ cười, dịu dàng nói với A Chiêu: "Hoàng đế ca ca muốn nói
với Tri Mẫn tỷ tỷ hai câu, ngươi và A Dục đi hoa viên chơi trước đi, lát nữa
Tri Mẫn tỷ tỷ sẽ đi tìm ngươi."
A Chiêu ngoan ngoãn gật đầu, nhảy xuống tháp. Sầm Dục kéo nàng
chào Sầm Duệ, lại chào Từ Tri Mẫn xong mới đi ra khỏi Noãn các.
"Phong phạm của Thái tử điện hạ rất có bóng dáng của bệ hạ." Từ Tri
Mẫn nhìn thân ảnh của Sầm Dục, cảm khái nói: "Nhìn từ sau lưng càng rõ