Cung yến tối nay, vừa khai yến, Sầm Duệ đã cười nhắc tới Sầm Giác
sau lưng Yến Vương: "Giác Nhi năm nay mười lăm rồi phải không?"
Sầm Giác thẳng người, chắp tay đáp vâng.
Sầm Duệ hỏi hắn vài câu Minh Kinh Sử Cương, Sầm Giác đối đáp trôi
chảy, Sầm Duệ khen vài câu: "Dục Nhi được một nửa như con thì bớt lo
rồi, bình thường chỉ biết kéo A Chiêu hồ nháo."
Sầm Dục đang thấp giọng đùa giỡn với A Chiêu đột nhiên bị điểm
danh, thoáng sửng sốt, chạm tới ánh mắt hơi trách cứ của Sầm Duệ và sắc
mặt hiểu rõ của Sầm Giác, vẻ mặt buồn bã: "A Dục biết sai."
Yến Vương phát giác dụng ý của Sầm Duệ, nhíu mi mở miệng, lại bị
lời Sầm Duệ chặn lại: "Giác Nhi cũng tới tuổi rồi, trẫm muốn phong đất
cho nó, huynh trưởng thấy thế nào?"
Phong đất tức là phong vương, năm nay Sầm Giác mới mười lăm đã là
vương hầu, bên ngoài nhìn thì là ân sủng to lớn. Nhưng U Vân lục châu đã
có một Yến Vương, sẽ không thể có một phiên vương thứ hai, nhìn thì là
ban cho, thật ra là âm thầm bức Yến Vương chia ra cho con mình. Điều
Yến Vương lo lắng cũng không phải cái này, hắn lo là... Nhìn Sầm Dục cư
xử, cảm xúc khuôn mặt giống hệt Sầm Duệ, Sầm Duệ muốn hắn từ bỏ
không chỉ là vương vị, mà còn là Giác Nhi.
Ngày sau Dục Nhi đăng cơ, há có thể để huynh trưởng của mình
chiếm cứ Bắc Cương, chỉ sợ người đầu tiên xuống tay, chính là Giác Nhi.
Sầm Duệ không để Yến Vương do dự thêm, cười hỏi: "Giác Nhi
không muốn sao?"
Yến Vương đè tay Sầm Giác sắp đứng dậy lên, tay nắm chặt chén
rượu chậm rãi buông ra, bái tạ Sầm Duệ: "Bệ hạ thánh ân mênh mông."