"..." Từ cổ tới mặt Ngụy Trường Yên đều nghẹn đỏ bừng: "Mẹ nó, con
gái con đứa nói chuyện thế đấy à?"
Sầm Duệ khụ một tiếng để hai người kia chú ý một chút tới sự tồn tại
của mình, lại cười nói: "Giọng các ngươi có thể lớn hơn chút nữa."
"..."
Sau khi tan tiệc, Sầm Duệ ngồi một mình trên đài cao, nhìn vị trí trống
không phía bên phải, nàng nâng cao chén rượu, vừa uống vừa lẩm bẩm:
"Năm nay chàng lại thiếu quà của ta rồi nhé."
Lai Hỉ đợi bên ngoài một hồi, thúc giục: "Bệ hạ, đêm đã khuya, gió
trong Lân Đức điện lớn, nên về sớm thôi ạ."
Sầm Duệ buông hai tay che mắt xuống, gạt qua khóe mắt ẩm ướt, mới
chống đầu gối đứng lên.
Đi về cùng Lai Hỉ được một đoạn, bỗng nhìn thấy phía trước có ánh
đèn lóe lên. Đến gần rồi mới nhìn thấy Ngụy lão gia tử ngồi trên bậc thang
lăn lộn, khóc lóc om sòm, sống chết không chịu xuất cung: "Ta không đi, ta
không đi, bệ hạ đã nói muốn ban cho tôn tử bảo bối nhà ta làm quốc công!"
Sầm Duệ còn chưa đăng cơ thì Ngụy Trường Yên đã kế thừa vị trí
quốc công, cho nên bệ hạ trong miệng lão là tiên đế rồi. Sầm Duệ thở dài,
phất tay áo cho lui cung nhân: "Trẫm nói chuyện với lão quốc công một
lát."
Ngụy lão gia tử ngồi phịch trên bậc thang, nghiêng đầu nhìn thấy Sầm
Duệ, ai u ai u dịch mông qua, thân thiết nói: "Bệ hạ à, ngài tới rồi!"
Sầm Duệ đen mặt, dùng mũi chân đẩy lão: "Lớn tuổi thế rồi mà không
sợ dọa chết người ta à!"