Cùng Yến Vương hàn huyên xong, Sầm Duệ rời mắt xuống hai cái
ghế trống trơn bên cạnh Ngụy lão gia tử, khụ một tiếng hỏi: "Vệ Dương
hầu đâu?"
"Cùng tôn tức của lão thần đi xem hoa đăng rồi!" Ngụy lão gia tử
không nóng không lạnh nói.
"Tôn tức?" Sầm Duệ thật tình nở nụ cười: "Lục lễ còn chưa cử hành,
tiếng tôn tức này của Ngụy lão gọi hơi sớm."
"..." Ngụy lão gia tử nghẹn một bụng hỏa, đang muốn phát tác, cung
nhân bên ngoài thông báo nói là Vệ Dương hầu đến.
Màn sa được vén lên, Ngụy Trường Yên mang khuôn mặt tối như mực
đi nhanh vào, phía sau là một nữ tử nhút nhát vén váy chạy theo. Ngụy
Trường Yên cũng không thèm nhìn tới nàng, ngồi phịch xuống ghế, vừa
ngồi xuống đã bị Ngụy lão gia tử gõ mạnh: "Chỉ lo cho mình thôi, không
biết chăm sóc tức phụ gì cả!"
"Lão tử đã nói bao nhiêu lần rồi, nàng ta không phải tức phụ của ta!"
Ngụy Trường Yên thét lên, phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ
dồn về mình, lại nhìn biểu tình sắp khóc của nàng, cứng rắn nén giận,
nghiêng người nói: "Ngồi!" Lại thấy Ngụy lão gia tử vung tay: "Dịu dàng
một chút!"
Nữ tử ngồi bên người Ngụy Trường Yên như một tiểu tức phụ bị bắt
nạt, Ngụy Trường Yên hạ giọng, giận mà không thể phát tác: "Giả bộ nữa
đi, ngươi cứ giả bộ đi! Người đàn bà chanh chua!"
Nữ tử bưng cái chén nhỏ lên, nâng tay áo che môi cười lạnh: "Chàng
mắng một câu người đàn bà chanh chua nữa thử xem, có tin ta khiến chàng
cả đời không mắng nổi nữa không?"