"Ta vẫn xem ngươi là thân huynh đệ." Ngụy Trường Yên nhìn Chúc
Bá Phù bị áp giải lên pháp trường, ánh mắt phức tạp: "Ngươi không nên
như thế này."
"Khi ta chưa bị công danh lợi lộc làm mờ hai mắt, ta cũng xem ngươi
là huynh đệ." Chúc Bá Phù nở nụ cười, không sợ hãi trước cái chết, ngược
lại có một sự thoải mái khi được giải thoát: "Ta và ngươi, là hai loại người
khác nhau, Trường Yên. Rất ít người có thể giống ngươi, ở trong hoàn cảnh
nào cũng có thể quang minh lỗi lạc, giữ vững sơ tâm không thay đổi."
Ngụy Trường Yên giật giật khóe môi: "Còn gì muốn nói không?"
Chúc Bá Phù ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, mang theo một chút
tiếc nuối: "Nếu năm ấy chết trận ở sa trường Bắc Cương thì tốt rồi..."
.
"Đây là tội trạng chi tiết nhất mà ta viết rồi." Tiểu lang quan sao chép
văn thư trong Đại Lý Tự chua xót xoa lưng, nhìn hành văn bên trên: "Có
phải vẫn ngắn quá hay không?" Huống hồ vụ án của Minh Vương vẫn là
một màn sương mù.
Người ngồi đối diện hắn mài mực: "Thế thôi, càng đơn giản thì hậu
nhân càng đỡ không phân rõ đúng sai, thị phi. Mà này, tiền lì xì của muội
muội ngươi ta đã chuẩn bị xong rồi."
Tiểu lang quan khổ không nói nổi: "Đại Lý Tự bận tới mức phải điều
chúng ta từ Hộ bộ tới đây, sắp tới có về quê được hay không còn chưa biết
nữa."
"Ha ha ha."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉