lần thứ ba gặp thích khách nên bình tĩnh hơn nhiều, xoay mông, đầu không
thèm quay lại chạy biến vào trong rừng cây.
Lai Hỉ biết mấy chiêu công phu luống cuống tay chân chống đỡ thích
khách ở phía sau, vừa đánh vừa gào lên: "Vương gia đi nhầm đường rồi,
đấy không phải đường xuống núi!"
Cách tiếng mưa rơi, một chữ Sầm Duệ cũng không nghe thấy, chỉ lo
không đầu không đuôi chạy trối chết, chạy nửa ngày chui ra được rừng cây.
Nhưng hay lắm, lại một đám hắc y nhân, có điều mục tiêu không phải nàng.
Mà là người Sầm Duệ quen biết đã lâu, Ngụy Trường Yên.
Thật sự là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng va phải, Sầm Duệ cảm khái.
Khác với Sầm Duệ chỉ biết chạy trối chết, Ngụy Trường Yên cố chấp
cầm roi đánh nhau kịch liệt với đám người kia gần một canh giờ, tình
huống không tệ, thắng lợi ngay trước mặt. Sầm Duệ đang ngồi xổm bên
ngoài nhìn thì thoáng nhìn trong rừng lóe tia sáng, há mồm... cổ họng
nghẹn đặc nước mưa...
Khi nàng khụ một tiếng để thông suốt thì Ngụy tiểu hầu đã bị bắn
trộm ngã xuống đất, tên kia cũng bị phản tên gục xuống.
Sầm Duệ thật cẩn thận đi qua lật hắn lên, chậc chậc, quần áo đầy máu.
Nhìn vào chỗ bị mũi tên xuyên qua, thấy có màu đen, là tên độc.
Sầm Duệ đợi mãi không thấy Lai Hỉ đâu, quyết định vác nợ vào thân,
cứu hắn một mạng. Ngụy Trường Yên thân cao bảy thước, hàng năm tập
võ, luyện ra cơ bắp rắn chắc, Sầm Duệ kéo hắn một hồi, suýt nữa làm rớt
xuống dốc mấy lần. Đi mãi tới khi trời gần tối, nàng mới tới một dân xá
sáng đèn.
Một ngôi nhà nhỏ trong núi, người chồng xuống núi bán hàng, để lại
vợ con ở lại trông nhà. Phụ nhân đi mở cửa, bị hai người Sầm Duệ doạ sợ