xem như không nghe thấy phụ nhân kia nhắc tới câu "Tình thâm đoạn tay
áo". Trong quãng thời gian này, Ngụy Trường Yên thỉnh thoảng tỉnh vài
lần, trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ông nói gà bà nói vịt với Sầm Duệ mấy câu.
Cuối cùng một lần, hắn mơ hồ lại động tình nói: "Chờ, ta khỏe lại. Phải
tới... quý phủ cầu hôn."
Sầm Duệ chính là bị những lời này của hắn dọa, lập tức hạ quyết tâm
phải đi. Sầm Duệ tìm cớ lung tung, được phụ nhân chỉ đường, đi thẳng
xuống núi. Tới chân núi, chạm mặt đám người Lai Hỉ đang lục tìm, vừa
thấy Sầm Duệ tới là sụt sùi khóc: "Vương gia, ngài chịu khổ rồi."
Xoa xoa đầu Lai Hỉ, hỏi hắn vì sao tìm tới chậm thế.
Lai Hỉ thành thật nói là mưa to xói lở sườn núi phía Bắc, cho nên trì
hoãn mấy ngày. Lại nói là trên đường gặp người của Ngụy phủ, hình như
cũng đi tìm người.
Sầm Duệ à một tiếng, dẫn gia đinh hồi phủ. Làm người tốt thì tốt cho
trót, nàng sai một gã sai vặt lạ mắt đưa phong thư nặc danh tới phủ Ngụy
quốc công, chỉ rõ đường tới nhà dân kia. Sau giờ ngọ, tin tức truyền tới,
Ngụy tiểu hầu đã được cứu thành công, vì thế Sầm Duệ yên tâm thoải mái,
tiếp tục sống những ngày rong chơi.
Về sau phát sinh cái gì mà Ngụy tiểu hầu đau khổ tìm cô gái họ Long,
hai năm sau mới có tung tích, kết quả bị Lục vương gia hoành đao đoạt ái
đủ loại, Sầm Duệ cũng không hề liên tưởng tới cái chuyện năm xưa kia.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Đến hôm nay, Ngụy Trường Yên lấy cái khuy ngọc trăm năm khó gặp
kia ra, Sầm Duệ mới bừng tỉnh đại ngộ, sự mềm lòng năm ấy của mình đã
tạo thành hiểu lầm lớn thế nào cho Ngụy tiểu công tử... Nhưng nàng cứu
hắn thì cứu hắn, lại không bắt hắn thú nàng, đây là đơn phương đúng
không?