Ngồi thẳng cũng đã muộn, bộ dáng vô hình vô trạng kia đã rơi vào
trong mắt Phó Tránh. Chống lại ánh mắt sâu kín bao hàm khiển trách của
Phó Tránh, Sầm Duệ suy nghĩ nửa ngày, nghẹn ra câu: "Trẫm đói bụng..."
Từ lúc lâm triều rối rắm đến bây giờ, quả thật Sầm Duệ đã đói bụng...
Mấy ngày nay cùng dùng bữa với Phó Tránh, ẩm thực của Sầm Duệ đã
quy luật hơn nhiều, cũng ăn được chút thức ăn chay. Ngự thiện phòng cũng
cao hứng, trước kia phải làm riêng thức ăn cho hoàng đế và Phụ chính thì
nay hợp hai làm một, nhóm đầu bếp mừng rỡ thoải mái.
Chẳng qua ngồi cùng bàn ăn với quân vương dù sao cũng không ổn.
Phó Tránh đạt được mục đích rồi thì trên bàn cơm hôm nay nói với Sầm
Duệ ngày mai mình muốn dùng bữa ở Noãn các.
Sầm Duệ rửa tay, chưa động não đã nói: "Hả? Phiền như vậy làm cái
gì? Một mình trẫm ăn không được nhiều như vậy, Phó khanh dùng bữa
cùng trẫm không tốt sao?"
Phó Tránh vui vẻ cảm tạ quân ân, rửa tay ăn cơm.
Hơn nửa ngày sau Sầm Duệ mới biết mình lại ngu xuẩn thế nào... Vất
vả mãi mới có cơ hội đuổi ôn thần này đi, mình sợ chưa đủ khổ để tuột mất
chưa nói, lại còn chủ động giữ người?! Bữa cơm này, Sầm Duệ ôm trái tim
bi thương, nước mắt chảy thành sông...
Sau khi ăn xong, quân thần hai người đều tự bưng chén trà nhỏ ngồi
đối diện trong thư phòng đọc sách, Sầm Duệ uống mấy ngụm trà, hơi chút
khó chịu.
Phó Tránh nhìn tiểu hoàng đế xoay trái xoay phải, không ngồi an
phận, nghĩ tới tốc độ dùng cơm vừa rồi của nàng trên bàn, buột miệng nói:
"Hôm nay sắc trời không tệ, đọc sách trong đình thì thế nào?"