Vừa nghe có thể ra ngoài đi bộ, Sầm Duệ vui không nén lại được, quơ
lấy đống sách, dẫn đầu nhảy ra ngoài điện.
Phó Tránh ở phía sau nhìn bộ dáng tung tăng của Sầm Duệ, buồn cười
lắc đầu, vẫn là đứa nhỏ không lớn được.
Nói là đi đọc sách, nhưng ra hậu hoa viên rồi thì tâm trí của Sầm Duệ
sao đặt trên sách vở cho được. Đôi mắt sáng đảo qua đảo lại nhìn rất nhiều
thứ, chỉ duy nhất là không có một chữ nào.
Phó Tránh có ý đưa nàng đi tiêu thực, cho nên cũng tùy nàng nghịch
ngợm, còn mình ngồi bên cạnh hồ sen nhìn.
Sầm Duệ tung tăng một hồi mới về bên cạnh Phó Tránh, nhìn con cá
chép bơi qua bơi lại nịnh nọt bên chân Phó Tránh, nói: "Đây là cá Phó
khanh nuôi sao?"
Phó Tránh hời hợt đáp lời.
Sầm Duệ từng nghĩ cách để lấy lòng Phó Tránh từng nghĩ hắn có thích
nuôi sủng vật hay không, nghĩ tới nuôi mèo nuôi chó, mà không nghĩ tới
Phó Tránh hắn lại thích nuôi cá...
Ngồi nửa ngày, Phó Tránh ấn huyệt thái dương, đang nghĩ sao im lặng
thế, nghiêng đầu nhìn thấy Sầm Duệ ngủ cạnh hồ. Nửa bên mặt của thiếu
niên được ánh nắng bao phủ, phát ánh sáng như ngọc, càng để lộ tư chất
trong trẻo.
Một người như vậy, lại cố tình sinh ở nơi dơ bẩn nhất trên đời này...
Trong mắt Phó Tránh lướt qua cảm xúc không đành lòng, cõi lòng đột
nhiên tê rần, hơi thở loạn nhịp, nhịn không được ho khan thành tiếng.