Long Tố Tố nhìn khuy ngọc, mí mắt cũng không chớp: "Đây là cái
gì?"
Sắc mặt Ngụy tiểu quốc công như táo bón, bị đả kích thật lớn.
Ngay cả người khởi xướng là Sầm Duệ cũng có chút nhìn không được,
muốn nói gì, lại không biết nên nói cái gì, cũng không thể nói: "Ái khanh à,
ân nhân cứu mạng của ngươi là trẫm á, mau tới lấy thân báo đáp trẫm đi."
Sầm Duệ nghĩ tới kết cục này, từ đầu đến chân sợ run.
Chính mình không có cách nào khác, Sầm Duệ không tiền đồ đưa mắt
cầu cứu Phó Tránh, mí mắt nháy muốn rút gân, Phó đại nhân mới không
nhanh không chậm nói: "Nếu Long quý nhân không phải người Ngụy đại
nhân tìm thì việc này chấm dứt như vậy đi. Mà thần nhớ, trăm bản kinh
phật Long quý nhân chép để cầu phúc cho Thái Hậu chưa chép xong thì
phải?"
Sầm Duệ phụ họa: "Lai Hỉ, mau đưa Long quý nhân... về chép kinh
Phật."
Ánh mắt ngoan độc của Long Tố Tố đâm thẳng vào mặt Phó Tránh,
nhưng cũng hiểu là giải vây cho nàng, phun từ kẽ răng ra vài chữ: "Nô tì
cáo lui!"
Long Tố Tố vừa đi, Ngụy Trường Yên cũng không còn lý do ở lại, vẻ
mặt tiêu điều hành lễ với Sầm Duệ.
Sầm Duệ an ủi hắn nhanh thông suốt, lại lệnh Lai Hỉ tiễn hắn ra ngoài,
nhìn Ngụy Trường Yên bước đi mà bản thân mình mệt mỏi xụi lơ trên long
ỷ. Cái này khác gì âm kém dương sai? Nâng tay áo lau mồ hôi, Sầm Duệ
bỗng nhiên nhớ Dưỡng Tâm Điện này còn có người thứ hai, lưng run lên,
ngồi thẳng dậy.