Duệ nhớ tân niên phải hồi cung tham gia Đông Tế và nhận triều bái của
bách quan.
Hai chữ "hồi cung" vô cùng chói mắt rơi vào trong mắt Phó Tránh,
hắn vo giấy thư thành một cục, có cái gì mà hay, bây giờ Sầm Duệ thế này
cũng không thể đi.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Đứa nhỏ trong bụng đã ba tháng, Sầm Duệ không cảm giác được có gì
khác so với bình thường, nhưng Phó Tránh lại giảm bớt thời gian ở nha
môn, chỉ cần rảnh là sẽ ở trong nhà với Sầm Duệ. Nói là bồi, nhưng giống
tọa trấn, nhìn chằm chằm nàng thì đúng hơn. Cái này không được, cái kia
không được, Sầm Duệ khổ mà không nói nên lời, đã mấy ngày nay không
cho hắn sắc mặt tốt.
"Không ăn!" Sầm Duệ đẩy bát, khóe miệng còn dính đậu hoa. "Ta
không đói!"
Phó Tránh nhíu đuôi lông mày, không để ý tiểu thư đồng ở đây, ôm
Sầm Duệ vào lòng, dỗ: "Bây giờ nàng ăn cho hai người, không ăn nhiều
thêm thì sao chịu được?" Xoa xoa đầu nàng, tung mồi nhử: "Ăn xong, ta
dẫn nàng ra ngoài chơi nhé."
Ở trong mắt của Sầm Duệ, giờ phút này Phó Tránh chính là một con
sói ba hoa! Nhưng nàng cũng không đỡ nổi dụ hoặc, liếc mắt về phía điểm
tâm, Phó Tránh bất động thanh sắc múc một thìa đưa tới miệng nàng, vừa
cố gắng đút Sầm Duệ ăn vừa nói: "Bây giờ nàng hành động không tiện, ta
giúp nàng từ chối Tạ Dung rồi. Trong triều không có chuyện gì lớn, nàng
phải an tâm dưỡng thai." Từ sau khi Sầm Duệ mang thai, Phó Tránh càng
ngày càng nói nhiều hơn, Phó thư đồng nhìn tư thế này của thiếu gia nhà
mình, đúng là muốn cưng chiều thiếu phu nhân lên tận trời rồi.