Sầm Duệ nói hồi kinh chỉ vì giận dỗi với Phó Tránh thôi, buồn cười,
để cho bách quan nhìn Thái Thượng Hoàng của bọn họ thân mang lục
giáp* thì chắc các trụ cột của Cung quốc bị hù chết hơn nửa mất thôi, hơn
nữa đứng mũi chịu sào chính là Tần tướng gia chính trực thiện lương. Tục
ngữ nói đúng, không tranh bánh bao tranh khẩu khí, nói cho cùng không
thể bị tên nhóc Phó Tránh này dắt mũi đi được.
*Lục giáp: Phụ nữ có thai
Phó Tránh không biết tính toán của nàng, vẫn còn buồn bực, thai phụ
nhà người ta không nôn ọe không ăn vô thì cũng là khẩu vị lớn hơn, đến
lượt Sầm Duệ thì chẳng khác gì bình thường, xét thấy phía trước nàng còn
trúng cổ độc mà không khỏi lo lắng. Nay cũng chỉ có thể đi từng bước xem
từng bước, hắn thầm than một tiếng.
Đã lâu lắm rồi hàng xóm láng giềng không nhìn thấy Sầm Duệ, vừa
thấy Phó Tránh dẫn Sầm Duệ đi trên phố thì đều tới bắt chuyện. Phu nhân
nhà Trương lang trung là người to tiếng, gần như tất cả mọi người xung
quanh đều biết tiểu nương tử nhà Phó tiên sinh có thai. Người ở Hoài Quận
nổi tiếng nhiệt tình, gần gũi, Phó Tránh làm Quận thừa cũng công chính,
cho nên dọc đường đi có rất nhiều người trò chuyện, chúc mừng hai vợ
chồng nhà bọn họ.
Sắc mặt lạnh nhạt của Phó Tránh dịu đi nhiều, ngay cả con ngươi đen
như mực cũng không giấu nổi ý cười và lấp lánh sáng, có thể nhìn ra được
Phó đại nhân sung sướng thế nào. Sầm Duệ rất ít khi thấy hắn tỏ vui mừng
ra mặt như thế, trong lòng vừa chua xót lại ngọt ngào, nàng càng xem càng
hạnh phúc, siết chặt tay Phó Tránh hơn.
Tiếng nước chảy róc rách, hai người đi chậm bên bờ, Phó Tránh vừa
nói xong mấy việc vặt trong nhà với nàng, bất giác nói tới quân vụ của
Hoài Quận. Trước khi Sầm Duệ thoái vị, nàng đã xem qua giao thông thủy
lợi của Hoài Quận, cố ý muốn nối liền nó với mấy đường sông ở xung