quanh. Chuyện này làm tốt thì đó là lợi quốc lợi dân; Làm không tốt thì là
hao tài tốn của. Sầm Duệ đứng trên cầu nhìn về dòng người, dòng thuyền
như nước chảy phía bến tàu xa, nói: "Ta từng thương nghị với Công Bộ
Thượng Thư một lần rồi, nhưng nghĩ Công Bộ còn vội sửa lại cung điện
cho tân đế nên cũng quẳng chuyện này ra sau đầu, chàng nhớ lựa thời cơ tốt
nhắc lại nhé."
Mãi lâu sau cũng không có ai đáp lại, Sầm Duệ quay đầu thấy Phó
Tránh trầm mặc nhìn nàng, xấu hổ vuốt mũi, thầm oán, giải thích: "Tại ta
buồn chán, rảnh rỗi quá mà."
Gió nổi, Phó Tránh khoác áo choàng đem theo lên cho Sầm Duệ, kéo
tay nàng, buồn bực nói: "Không phải ta không cho nàng quan tâm, chỉ là sợ
một khi động tới nàng lại mất ăn mất ngủ."
Sầm Duệ nghe thấy hắn đã có ý buông lỏng, lập tức rèn sắt khi còn
nóng, đảm bảo: "Ta chỉ đọc thư của Tạ Dung và Tần Anh thôi mà, hơn nữa
ta chỉ muốn biết động thái mới trên triều thôi. Phu quân, ít hôm nữa lộ bụng
rồi, ta sẽ chuyên tâm an thai, mặc kệ hết, được không?"
Sầm Duệ làm hoàng đế mười năm, đột nhiên bảo nàng ở nhà giúp
chồng dạy con thì quả thật rất khó, Phó Tránh bị nàng mềm mại khuyên
nhủ cũng ỡm ờ đáp ứng: "Cũng được, qua hai tháng nữa sẽ hoàn toàn
buông tay việc này."
"Đương nhiên, đương nhiên!" Sầm Duệ đáp ứng liên tục, cho là cuối
cùng cũng dỗ được Phó Tránh rồi, nói đủ lời ngon tiếng ngọt với hắn.
Vừa mới đạt được thỏa thuận với Sầm Duệ xong, Phó Tránh nhắc tới
một việc trong nhà với Sầm Duệ: "Nhân lúc chưa lộ bụng, chọn một ngày
làm việc vui đi."
"..." Sầm Duệ đỏ mặt, cúi đầu đi vài bước, nghiêm túc nói: "Song thân
của ta và chàng đều không có ở đây, ta cũng không cầu danh phận gì, việc