"Đại danh được không!" Cái miệng nhỏ của Sầm Duệ uống nước,
nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Phó Tránh: "Chẳng lẽ chàng không
thích tên ta đặt à?!"
Cái gì gọi là cố tình gây sự, đây chính là cố tình gây sự! Phó Tránh bị
nàng nhìn tới nhức đầu, muốn nói không tốt nhưng nhớ lời lang trung dặn
là phải để tâm đến tâm trạng của phụ nữ có thai, đành nén giận nói: "Là
nam hay nữ còn chưa biết, nàng nghĩ lại xem..." Phó đại nhân bắt đầu
nghiêm túc lừa dối: "Nếu là bé gái, gọi Tiểu Tảo thì rất đáng yêu. Nhưng
nếu là bé trai, gọi là Tảo Nhi, sau này lúc bái tướng, chẳng lẽ để bách quan
gọi hắn là Tảo Tướng à?"
Sầm Duệ bị hắn nói mà sửng sốt, sau khi được Phó Tránh đút cho hai
miếng mứt hoa quả, đăm chiêu gật đầu: "Nghe chàng nói thế, đúng là
không tốt thật. Để ta suy nghĩ thêm." Hoàn toàn quên mất vừa rồi là ai nói
muốn bàn bạc với Phó Tránh, kết quả là không chừa cho Phó Tránh một
đường sống.
Phó Tránh lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm, ngoài tường vang lên tiếng gõ mõ
hòa lẫn tiếng gió, trong phòng ánh nến hoà thuận vui vẻ. Hắn ôm Sầm Duệ
đang cúi đầu suy nghĩ, nghe nàng chợt nhắc tới, bỗng cảm thấy cuộc đời
không còn gì thỏa mãn và yên ổn hơn. Vén tóc xõa bên vai nàng lên, hắn
nhẹ giọng nói: "Ta biết rồi."
Sầm Duệ thì thầm "Không tốt, không tốt", không yên lòng "Hử?" một
tiếng.
"Ta biết vì sao nàng đặt cái tên này rồi." Phó Tránh đặt tay lên bụng
nàng, im lặng, chỉ mấy tháng nữa thôi là có thể nhìn thấy tiểu tử này rồi.
Mà mười mấy năm trước, hắn và mẫu thân của nó kết duyên dưới tàng cây
táo.