"Biết là tốt rồi." Ngữ khí của Sầm Duệ không tốt, rầm rì hai tiếng,
vòng hai tay qua lưng Phó Tránh để ôm chặt hắn. Bắt đầu từ lần gặp đầu
tiên, đến nay đã trải qua hơn mười năm thăng trầm. Nửa đời phong tuyết,
may mắn vẫn được hắn nắm tay.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Phó Tránh thấy Sầm Duệ hưng trí bừng bừng với việc đặt tên nên mặc
kệ nàng nghiên cứu một mình. Chỉ mấy ngày nữa thôi là tới năm mới, công
việc trong quận không còn mấy, Phó Tránh trực tiếp chuyển việc về nhà
làm. Trong khi hắn xử lý công văn, Sầm Duệ sẽ ngồi đối diện đọc sách,
hoặc là xử lý mật hàm đám người Tạ Dung đưa tới. Phó Tránh sợ nàng xem
nhiều hại mắt, hao tổn tinh thần, nên bảo Sầm Duệ đưa một số công hàm
cho hắn.
Có khi Sầm Duệ nằm nghiêng trên tháp ngủ một hồi rồi tỉnh lại, sẽ
thấy Phó Tránh cầm bút phê hai câu. Ngáp dài lê chân đi qua, nằm sấp trên
vai Phó Tránh, cùng hắn xem, thỉnh thoảng lại cắn tai hắn.
Sầm Duệ thoái vị nhìn thì đột ngột, nhưng trước khi rời đi đã chuẩn bị
cho Sầm Dục những trụ cột rắn chắc, sau này nếu Sầm Dục không nửa
đường đột nhiên muốn làm hôn quân thì chỉ cần đám Tạ Dung bên cạnh,
không nói có thể làm minh quân lưu danh thiên cổ, chỉ nói bảo vệ Cung
quốc trường tồn cũng không có gì khó khăn.
"Từ Sư đã từ quan, Từ gia không có động tĩnh gì. Có lẽ hắn cũng biết
Trường Giang sóng sau xô sóng trước, hắn không đi, người sau cũng không
đến." Sầm Duệ nằm úp sấp trên người Phó Tránh, cầm tờ giấy: "Tạ Dung
nói, Từ gia có một tiểu tử lanh lợi gọi là Từ Sam, năm trước mới vào Đại
Lý Tự, rất được Tần Anh coi trọng." Đột nhiên nụ cười của Sầm Duệ trở
nên kỳ lạ: "Tạ Dung có nói, nhành liễu thướt tha, rất thú vị?"
Phó Tránh cũng thấy được câu kia, nhíu mi nói: "Là nữ tử?"