"Có thật là nữ tử không thì còn có phải xem." Sầm Duệ buông giấy,
ngồi thẳng người, xoa thắt lưng: "Ta là nữ tử mà làm hoàng đế có kém phân
nào đâu, cho nên ta nghĩ, không biết có ngày nào đó, triều ta có một vị nữ
tiến sĩ hay không. Nhưng mà, đây không phải việc ta có thể quản, thuận
theo tự nhiên đi." Nàng xoay người vỗ vai Phó Tránh: "Phó đại nhân,
không phải nói hôm nay dọn dẹp nhà cửa sao, còn không mau đi làm đi!"
"..."
Phó phủ không lớn, bài trí đơn giản, nhưng muốn dọn cẩn thận thì
cũng tốn công sức. Sầm Duệ chỉ được cái miệng nói, tay chỉ, chân ngồi
yên, thân là nam chủ nhân, Phó Tránh không thể không cầm lấy gậy trúc,
đích thân đi quét mạng nhện.
"Này, ở trên đỉnh đầu chàng ấy, nhìn thấy không. Ấy, đúng đúng đúng,
chỗ đó." Sầm Duệ ôm bát canh, líu ríu chỉ đạo Phó Tránh: "Chàng đừng có
đi về bên này nhá!" Nàng vung tay áo che miệng bát, cả giận nói: "Làm rơi
bụi vào đầy người ta!"
"Ôi chao, phu nhân ở nhà vẫn hay nói chuyện với đại nhân như vậy
à?" Ma ma kinh hồn táng đảm nhìn lén Sầm Duệ bực tức chê bai Phó
Tránh, líu lưỡi: "Cả đời này lão thân chưa thấy nương tử nhà ai dám nói với
trượng phu như vậy."
Phó thư đồng đang lau sàn, ngẩng đầu nhìn hai người bên kia, xoa xoa
mũi: "Quen là được rồi." Nội tâm ca thán, hắn nói này, thiếu gia còn sủng
như thế nữa, sớm muộn gì cũng phu cương bất chấn thôi! Ôi, mà cho dù
phu cương bất chấn, thiếu gia cũng vui vẻ, đắm chìm trong đó ấy.
"Lại đây." Sầm Duệ uống canh xong, lười biếng gọi Phó Tránh mang
một đầu đầy bụi.
Phó đại nhân "phu cương bất chấn" vỗ vai áo, mới đi qua.